Ngày công tử thành thân, tân phu nhân đuổi ta ra khỏi phủ.
Ở Hầu phủ mười một năm, hành lý cuối cùng của ta chẳng qua chỉ là một túi nhỏ.
Tân phu nhân là tiểu thư danh môn của nhà họ Thôi. Khi nhìn ta, ánh mắt nàng ta vừa cao xa khó với vừa mang vẻ thương hại.
“Cô đừng trách ta. Ta biết cô và phu quân lớn lên bên nhau. Chàng xem trọng cô, ta không dám đánh cược.”
Ta không đáp lời, chỉ quỳ xuống dập đầu với nàng ta.
Phải cố gắng lắm mới vặn ra được nụ cười nơi khóe môi.
Sao ta trách cô được chứ phu nhân? Ta còn phải cảm ơn người ấy chứ.
Dù gì lúc trước ta đã nói rất nhiều lần rằng vị hôn phu thanh mai trúc mã của ta đang vào Kinh ứng thí, chẳng bao lâu nữa sẽ đến chuộc ta về thành thân.
Nhưng công tử không tin, một mực cho rằng ta ghen tuông nên lừa dối, còn nói sau khi thành thân sẽ nạp ta làm thiếp.
Hắn đâu biết nô tỳ làm sao biết ghen?
Ta và hắn xưa nay không hề bình đẳng thì nói chi đến chuyện tình cảm?
1.
Ngày tân phu nhân gả vào Hầu phủ, cuối cùng ta cũng được thả ra khỏi phòng củi.
Người thả ta ra là Phúc An, tên hầu bên cạnh Tạ Chiếu. Ta và hắn ta cũng xem như quen biết đã lâu.
Hắn ta vừa giúp ta cởi trói vừa khuyên nhủ: “Ánh Hà tỷ. Tỷ khổ quá rồi.”
“Tỷ chăm sóc công tử bao năm nay, dẫu sao ngài ấy cũng có vài phần chân tình với tỷ.”
“Ngài ấy đã hứa, đợi tân phu nhân vào cửa thì sẽ nạp tỷ làm di nương.”
“Với thân phận như tỷ thì còn mong gì hơn nữa?”
Ta chờ hắn ta nói xong rồi mới lên tiếng, cổ họng đói khát ba ngàyn ên giọng khàn đặc: “Thân phận như ta?”
“Thân phận như ta là thân phận thế nào?”
Phúc An im lặng.
Lúc tám tuổi, ta bị bán vào Hầu phủ. Lúc chín tuổi, ta cứu Tạ Chiếu khỏi chết đuối, từ đó làm tỳ nữ thân cận của hắn.
Suốt bao năm qua, ta luôn tận tụy hầu hạ bên cạnh hắn.
Tạ Chiếu nhỏ hơn ta hai tuổi, là con trai út của Hầu phủ, từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính tình ngạo mạn.
Ta là tỳ nữ theo hắn lâu nhất.
Hắn phạm lỗi, ta thay hắn chịu phạt.
Hắn không muốn học bài hay trốn học, ta thay hắn quỳ phạt chép sách.
Hắn bị cảm lạnh do lẻn ra ngoài chơi vào dịp Tết Nguyên Tiêu, ta thức trắng đêm canh chừng và liên tục cạy miệng hắn ra đổ thuốc.
Hắn thi cưỡi ngựa bắn cung với các công tử thế gia, ta xông lên cứu hắn lúc ngựa hoảng loạn suýt bị mũi tên bên cạnh xuyên vai.
Vết sẹo lúc đó vẫn còn đến giờ.
Đôi khi lúc không có ai, hắn cũng sẽ làm nũng gọi ta một tiếng “a tỷ”.
Hắn từng nói: “Ánh Hà. Tỷ là người thân nhất bên ta, ta chỉ tin tỷ.”
Nhưng sau này hắn lại nói: “Ánh Hà. Tỷ nên nhận rõ thân phận của mình, sao ta có thể cưới người như tỷ làm chính thê?”
Người như ta? Rốt cuộc là người thế nào?
Năm Tạ Chiếu mười bốn tuổi, có một tỳ nữ không an phận tranh thủ canh đêm đã cởi sạch y phục rồi lén trèo lên giường của hắn.
Nửa đêm Tạ Chiếu phát hiện, sợ hãi ném cả người lẫn chăn ra ngoài sân.
Sau đó tỳ nữ kia bị Hầu phu nhân phạt ba mươi trượng vì tội dụ dỗ chủ tử.
Ta đứng bên cạnh chứng kiến nàng ta chịu phạt.
Máu nhuộm đỏ nền đá xanh, từng giọt từng giọt sền sệt dính nhớp.
Sau đó ta cầm giẻ lau mãi, lau rất lâu mà vẫn ngửi thấy mùi tanh.
Nàng ta không chịu nổi ba mươi trượng nên đã lìa đời tại chỗ.
Không lâu sau đến lượt ta canh đêm, ta lại mơ thấy tỳ nữ đó.
Trong mơ nàng ta khóc mãi không thôi.
Không hiểu sao ta cũng khóc theo.
Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong lòng Tạ Chiếu.
Có lẽ giữa đêm bị tiếng khóc làm tỉnh, hắn bắt chước nhẹ nhàng vỗ về ta như lúc nhỏ ta từng chăm sóc hắn.
“A tỷ đừng sợ. Tỷ khác với họ. Tỷ là người quan trọng nhất trong lòng ta.”
Khi ấy hắn nói ta khác họ.
Nhưng khác chỗ nào?
Cuối cùng vẫn giống nhau cả thôi.
Tuy ta là nô tỳ, nhưng cũng từng cứu mạng Tạ Chiếu.
Nói ta là ân nhân cứu mạng của hắn cũng không quá lời.
Ta xem hắn là chủ tử, là đệ đệ.
Còn hắn lại lấy oán trả ơn muốn nạp ta làm thiếp.
Thế nên ta nghiêm túc nói với Tạ Chiếu: “Nô tỳ ở quê từng có một mối hôn ước với thanh mai trúc mã, chàng ấy sắp lên Kinh ứng thí.”
“Chàng ấy đã hứa sẽ đến chuộc thân cho nô tỳ rồi cùng về quê thành thân.”
Tạ Chiếu nghe xong tức giận bật cười: “Ánh Hà. Tỷ thật là vô lý.”
Hắn nghĩ ta ghen tuông nên bịa ra lời nói dối.
Nhưng ta thật sự có mối hôn ước đó mà.
2.
Ba ngày trước khi Tạ Chiếu thành thân, ta đến cầu xin Đại phu nhân cho ta xuất phủ.
Ở Hầu phủ mười một năm, ta đã là cô nương mười chín tuổi.
Ở ngoài phủ thì độ tuổi đó đã là người có chồng con từ lâu.
Chắc vì ta ở bên Tạ Chiếu quá lâu, người trong phủ đều ngầm mặc định rằng tương lai ta sẽ là người của hắn.
Chỉ đợi tân phu nhân nhập phủ, Tạ Chiếu sẽ nạp ta.
Nghe ta nói muốn rời phủ, Vân ma ma bên cạnh Đại phu nhân lộ vẻ ngạc nhiên.
Chỉ có Đại phu nhân vẫn cười dịu dàng và nhẹ nhàng hỏi: “Ánh Hà. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Có thể buông bỏ mọi thứ trong Hầu phủ ư?”
Ta ở Hầu phủ nhiều năm, gần như lớn lên dưới mắt của họ.
Nhưng ta chỉ là nô tỳ, Hầu phủ này chưa bao giờ là nơi ta thuộc về thì buông hay không buông có gì quan trọng?
Ta vẫn gật đầu: “Nô tỳ biết ạ.”
Đại phu nhân không nói thêm gì, chỉ bảo đợi vị hôn phu của ta đến chuộc người thì nàng ta sẽ để ta đi.
Ta đang định quỳ xuống tạ ơn thì phía sau có tiếng bước chân vội vã vang lên.
Không biết ai đã mách với Tạ Chiếu, hắn lao đến với vẻ mặt vô cùng giận dữ.
“Là ai cho cô đến làm phiền tẩu tẩu ta thế này.”
“Do thường ngày ta chiều cô quá nên cô không phân rõ thân phận nữa rồi phải không?”
Hắn vừa nói vừa kéo ta đi.
Ta bị kéo nên hơi đau.
Nhưng cũng không dám phản kháng, đành để Tạ Chiếu lôi đi.
Cuối cùng là Đại phu nhân đang ngồi ở vị trí đầu lên tiếng: “A Chiếu. Cậu sắp thành thân rồi sao còn hành xử lỗ mãng như vậy?”
Đại phu nhân là chính thê của Đại công tử Hầu phủ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận