ÁNH HÀ
Ngày công tử thành thân, tân phu nhân đuổi ta ra khỏi phủ.
Ở Hầu phủ mười một năm, hành lý cuối cùng của ta chẳng qua chỉ là một túi nhỏ.
Tân phu nhân là tiểu thư danh môn của nhà họ Thôi. Khi nhìn ta, ánh mắt nàng ta vừa cao xa khó với vừa mang vẻ thương hại.
“Cô đừng trách ta. Ta biết cô và phu quân lớn lên bên nhau. Chàng xem trọng cô, ta không dám đánh cược.”
Ta không đáp lời, chỉ quỳ xuống dập đầu với nàng ta.
Phải cố gắng lắm mới vặn ra được nụ cười nơi khóe môi.
Sao ta trách cô được chứ phu nhân? Ta còn phải cảm ơn người ấy chứ.
Dù gì lúc trước ta đã nói rất nhiều lần rằng vị hôn phu thanh mai trúc mã của ta đang vào Kinh ứng thí, chẳng bao lâu nữa sẽ đến chuộc ta về thành thân.
Nhưng công tử không tin, một mực cho rằng ta ghen tuông nên lừa dối, còn nói sau khi thành thân sẽ nạp ta làm thiếp.
Hắn đâu biết nô tỳ làm sao biết ghen?
Ta và hắn xưa nay không hề bình đẳng thì nói chi đến chuyện tình cảm?
Thể loại:
Nhóm Dịch
Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt
1 ly Bỉ Ngạn cắt sầu Ngàn năm chưa đoạn Lão Nguyệt lại tới mua hoa Bện tơ giăng vương vấn Theo dõi chúng tớ để đọc nhiều truyện hay nhen
Bình Luận (0)