ÁNH HÀ Chương 2
Shopee

 

Trưởng tẩu như mẹ, bình thường Tạ Chiếu rất kính trọng nàng ta.

 

Tuy không cam lòng nhưng khi nghe vậy thì hắn cũng đành buông tay.

 

“Tẩu tẩu. Là nàng ấy cứ đòi gây chuyện với ta.”

 

Đại phu nhân thở dài: “Đối xử tốt với cô ấy một chút.”

 

Nàng ta khựng lại một lúc rồi khuyên nhủ: “Dù sao cô ấy cũng từng cứu mạng cậu.”

 

Nói đến đó, Đại phu nhân cũng không nói gì thêm.

 

Hôm ấy trở về viện, ta bị giam vào phòng củi ngay.

 

Còn ba ngày nữa là Tạ Chiếu thành thân, hắn sợ ta lại gây chuyện bỏ đi nên dứt khoát nhốt ta lại.

 

Hắn cố tình muốn mài mòn tính ngang bướng của ta, ra lệnh không cho ta ăn cơm.

 

Thế nên ta bị bỏ đói ba ngày.

 

Cho đến hôm nay, ngày đại hôn của hắn thì ta mới được thả ra.

 

3.

 

Lúc bái đường, cuối cùng ta cũng được tận mắt nhìn thấy vị tiểu thư nhà họ Thôi xuất thân cao quý mà mọi người trong phủ vẫn thường nhắc đến.

 

Thôi Anh Châu, tên nàng ta tựa như châu ngọc, trân quý vô ngần.

 

Là đích nữ nhà họ Thôi, chỉ riêng của hồi môn khi xuất giá vào Hầu phủ đã lên đến trăm bộ.

 

Đội ngũ đưa dâu vòng qua cả Kinh thành, ta đứng trong đám người đến dự lễ nhìn mãi không thấy điểm cuối.

 

Bị nhốt trong phòng củi suốt ba ngày, ta đã lâu không thấy ánh mặt trời nên vừa ra ngoài thìbị ánh nắng chói mắt khiến ta không mở mắt nổi.

 

Tạ Chiếu mặc hỉ phục đỏ rực, không biết vì sao lại đúng lúc nhìn về phía ta đang đứng.

 

Thấy ta nép vào đám đông dụi mắt, ánh mắt hắn chợt sững lại, ngẩn người vài giây.

 

Ta chẳng hề hay biết nên vẫn tiếp tục dụi mắt.

 

Cuối cùng lễ quan khẽ nhắc nhở, Tạ Chiếu mới quay về nghi thức bái đường.

 

Khi Vân ma ma bên cạnh Đại phu nhân đến tìm ta, ta đang vừa ăn vừa khóc.

 

“Ma ma chờ nô tỳ một lát, để nô tỳ ăn cơm trước đã. Hu hu…”

 

Thề có trời, ba ngày không được ăn gì, ta đói đến mức tưởng mình đã chết rồi.

 

Vân ma ma bị ta làm cho giật mình, thấy đôi mắt sưng đỏ của ta, bà dường như nhớ ra điều gì nên chỉ khẽ thở dài.

 

Cuối cùng bà lặng lẽ đứng đó chờ ta ăn xong.

 

“Đi theo ta.”

 

Quý Hoài đã tới chuộc thân cho ta.

 

Đã xa cách nhiều năm, lâu đến nỗi ta gần như đã quên mất dung mạo của hắn.

 

Vừa đầy cửa ra, đập vào mắt ta là một dáng người cao gầy tựa cây tùng trúc trong gió.

 

Nghe có tiếng động, hắn ngoảnh đầu nhìn lại.

 

Ánh mắt chạm nhau, khóe môi Quý Hoài hơi nhếch lên.

 

“Tiểu Hà.”

 

Một tiếng gọi tựa như đánh thức ký ức ngủ yên trong ta bao năm qua.

 

Ta nhìn hắn, khoé mắt lập tức đỏ hoe.

 

Thuở nhỏ, nhà ta và nhà họ Quý là hàng xóm.

 

Nhà họ Quý từng có tổ tiên thi đỗ tú tài, Quý thúc biết chữ, lúc đó làm quản sự cho một gia đình giàu có trong huyện.

 

Quý thẩm nấu ăn rất ngon, được chủ nhân quý mến nên được giữ lại làm đầu bếp trong phủ.

 

Thời đó nhà họ Quý là nhà giàu có nhất làng, Quý Hoài lại là thần đồng vang danh xa gần.

 

Mọi người đều nói hắn là nhân tài Trạng nguyên, sau này nhất định sẽ có tương lai xán lạn.

 

Do quan hệ hai nhà thân thiết, ta và hắn đã đính hôn từ nhỏ.

 

Chỉ tiếc năm Quý Hoài mười tuổi, gia đình giàu có kia xảy ra vụ mất trộm.

 

Lần theo manh mối, chẳng hiểu sao lại liên quan Quý thúc.

 

Vì không chịu nhận tội, ông ấy bị ép cung mà đánh chết.

 

Quý thẩm cũng bị đuổi khỏi phủ, từ đó sinh bệnh triền miên.

 

Trong mắt kẻ quyền quý, mạng người chẳng qua như cỏ rác.

 

Một nô tài chết đi thì có thể mua thêm hàng ngàn hàng vạn kẻ khác.

 

Mạng của nô tài làm gì đáng giá?

 

Một năm sau, Quý thẩm cũng mất.

 

Từ đó Quý Hoài trở thành cô nhi.

 

Khi Quý thẩm bệnh nặng, tiền thuốc vét cạn gia sản, mấy năm đó mẫu thân ta thường giúp đỡ hắn.

 

Có lúc là nửa cái bánh bao, lúc thì củ khoai nướng.

 

Quý Hoài không kén chọn, đưa gì ăn nấy.

 

Hắn nhớ ơn nên phụ trách việc gánh nước chẻ củi cho nhà ta, thỉnh thoảng còn dạy ta đọc chữ sau buổi học.

 

Khi đó ta vô cùng ỷ lại vào Quý Hoài, cứ như chiếc đuôi nhỏ, hắn đi đâu ta theo đó.

 

Đám trẻ trong làng hay trêu chàng là chồng nuôi từ bé của Tiểu Hà, ta tức giận phồng má xông vào đánh nhau.

 

Khi Quý Hoài xách nước về, đúng lúc ta đánh cho bên kia ngã lăn ra đất.

 

Thấy tóc ta bị giật rụng mấy cọng, hắn đau lòng xoa đầu ta.

 

Nhưng ta chỉ nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ: “Ca ca. Sau này huynh còn muốn cưới muội làm nương tử nữa không?”

 

Vì đứa trẻ lúc nãy nói ta dữ dằn như thế, nếu là Quý Hoài thì lớn lên cũng chẳng thèm lấy ta.

 

Nghe vậy, mặt hắn lập tức đỏ bừng, tay đang xoa đầu ta cũng dùng lực mạnh hơn.

 

Ta đau nên rên nhẹ.

 

Quý Hoài vội nâng mặt ta rồi dịu dàng nói: “Có.”

 

Hắn đáp nhẹ nhàng: “Ca ca sẽ cưới Tiểu Hà làm nương tử.”

 

Lúc đó ta mới chịu thôi, ôm chặt lấy hắn, nước mắt nước mũi chùi đầy áo hắn.

 

Thời ấy, lũ trẻ trong làng đều gọi nhau bằng tên thân mật.

 

Mẫu thân sinh ta vào mùa hạ, hoa sen nở rộ bên ao nên đặt nhũ danh là Tiểu Hà.

 

Lá sen xanh thắm liền mây. Hoa sen hồng thắm ánh ngày càng tươi.

 

Tên thật của ta Giang Ánh Hà là do Quý Hoài đặt.

 

Tiên sinh trong thư viện thương hắn có năng khiếu nhưng gia cảnh khó khăn, không nỡ để lỡ nhân tài nên miễn học phí cho hắn.

 

Sau đó Quý Hoài thật sự đỗ vào Thư viện Vân Thâm ở Thanh Châu, không phụ danh xưng thần đồng.

 

Nhưng năm hắn đỗ vào thư viện, mẫu thân ta lại mất vì khó sinh.

 

Chưa đến hai tháng sau, phụ thân đã bước tiếp.

 

Từ lúc mẹ kế bước chân vào nhà, ngày nào ta cũng sống trong cảnh bị đè nén và chèn ép.

 

Ta chỉ còn biết đặt hy vọng vào Quý Hoài rằng chàng sẽ học thành tài, đỗ Trạng nguyên làm quan to rồi trở về đón ta đi hưởng phúc.

 

Nhưng ta chờ, chờ mãi. Cuối cùng chỉ chờ được đến lúc mẹ kế mang thai.

 

Vì đứa con trai chưa sinh ra đó, phụ thân đem bán ta vào Hầu phủ.

 

Còn Quý Hoài ở tận Thanh Châu, mãi nửa năm sau mới hay tin.

 

Ta và hắn cách nhau ngàn dặm, hắn chỉ có thể gửi thư cho ta, bảo ta cố gắng chờ mình.

 

Nhưng mười một năm thật sự là quá dài.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!