Ai dám cưới ta?”
Lời vừa dứt, Hoàng đế lặng thinh.
Rất lâu sau mới nghe hắn nói nhỏ.
“Nếu muội bằng lòng hòa ly, Ttrẫm lấy thân phận Quốc mẫu mà đãi muội, có gì không xứng?”
Thôi Anh Châu sững người.
Nàng ta ngẩng đầu nhìn lên lại chạm phải ánh mắt căng thẳng đến mức ngốc nghếch của đối phương.
2.
Khi nghe tin, Giang Ánh Hà vừa mừng thay cho bạn mình, lại vừa thấy lo lắng.
“Nhưng làm Hoàng hậu rất vất vả đúng không? Phải lo rất nhiều rất nhiều thứ.”
“Vả lại Anh Châu, tỷ có thích Hoàng thượng không?”
Có thích không?
Bản thân Thôi Anh Châu cũng chẳng rõ.
Với vị biểu ca ấy, có lẽ nàng ta có thiện cảm.
Nhưng nếu nói là yêu thì chưa đến mức.
Chỉ cảm thấy đối phương là người tốt, từ nhỏ lớn lên cùng nhau nên hiểu rõ tính cách của nhau.
Vậy nên Thôi Anh Châu đã gật đầu.
Với thân phận của nàng ta, yêu hay không yêu vốn chẳng phải điều quan trọng nhất.
“Thế gian này vốn chẳng có sự hoàn mỹ tuyệt đối.”
Nàng ta mỉm cười nhưng trong đáy mắt đã ánh lên khát vọng và kỳ vọng về tương lai.
“Nếu ta có thể đứng ở địa vị cao thì cũng có thể giúp được nhiều nữ tử hơn, chẳng phải vậy sao?”
3.
Về sau triều đình lại càng tranh luận gay gắt.
Nhưng chủ đề đã chuyển từ chọn Hoàng hậu sang phản đối việc lập nữ nhân tái giá làm Quốc mẫu.
Triều đình tranh cãi suốt một tháng.
Vì lời đe dọa của Giang Ánh Hà và lời dặn của bạn bè, Quý Hoài gần như một mình chống chọi với cả đám đại thần.
Quý đại nhân tỏ vẻ quá mệt mỏi, mỗi ngày vào triều y như đi tế mộ.
Cuối cùng, chính Hoàng đế đã kết thúc cuộc tranh luận bằng một câu.
“Đích nữ Thôi thị có gì không xứng?”
Lời vừa dứt, bá quan văn võ im bặt.
Phải rồi.
Đó là Đích nữ dòng chính của nhà họ Thôi, một thế gia trăm năm trứ danh.
Nếu luận xuất thân thì nàng ta còn gì không xứng?
Vậy nên ngôi vị Hoàng hậu được xác định như thế.
Sau khi hạ triều, Hoàng đế lập tức lệnh cho Nội vụ phủ chế một bộ khóa vàng và vòng cổ vàng.
Dù sao cũng nhận làm nghĩa mẫu thì đương nhiên hắn chính là nghĩa phụ.
Lý luận của Hoàng đế xưa nay vốn dĩ như vậy.
Phiên ngoại - Quý Hoài
1.
Mùa đông xứ Thanh Châu rất lạnh.
Mấy năm đầu tới đây, Quý Hoài vẫn luôn không quen.
Khi đó cuộc sống của chàng rất khốn khó. Phần lớn thời gian rảnh đều là chép sách thuê, chạy việc vặt…
Tuy Thư Viện thương tình hoàn cảnh miễn học phí, nhưng chàng vẫn phải tự nuôi bản thân.
Đám công tử con nhà quyền quý trong ngoại viện cực kỳ chướng mắt nên thường tìm cách chèn ép.
Tệ nhất là có lần chàng phải đắp chăn bị dội nước lạnh mà ngủ mấy đêm liền.
Mùa đông khắc nghiệt, lạnh đến run người.
Các tiên sinh trong viện nhận hối lộ từ nhà quyền quý nên giả vờ như không thấy.
Vậy là chàng chỉ còn cách nỗ lực hơn người.
Cuối cùng trong kỳ sát hạch cuối năm, chàng giành được hạng nhất ngoại viện, có hy vọng được vào nội viện.
Nhưng ngay hôm sau, chàng bị vu oan trộm cắp.
Ai ai cũng biết nhà chàng nghèo nên lời giải thích chẳng ai tin.
Cuối cùng bị phạt quỳ giữa sân tuyết.
Không nói rõ phải quỳ bao lâu.
Trước khi ngất đi vì giá lạnh, ánh mắt mơ hồ của chàng nhìn thấy một đôi giày lụa thêu màu nguyệt bạch.
Khi đó chàng chỉ nghĩ một điều.
“Ta phải chép bao nhiêu cuốn sách mới đủ tiền mua một đôi giày như thế?”
2.
Khi tỉnh lại, Quý Hoài đã được người ta khiêng vào phòng.
Chàng nằm mê man trên giường, cả người nóng rực, sốt cao không dứt.
Lão lang trung khám bệnh thấy chàng mở mắt thì thở phào.
Bảo rằng chàng gặp may vì đúng lúc Thiên kim của Thôi viện trưởng từ nhà mẹ đẻ trở về tiện tay cứu giúp.
Sau đó Quý Hoài gặp được vị cô nương ấy.
Chính là chủ nhân của đôi giày thêu màu nguyệt bạch kia.
“Đại ân đại đức của cô nương, Quý mỗ không biết lấy gì báo đáp.”
Chàng muốn nói nếu có việc cần, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm.
Nhưng đối phương chỉ khẽ mỉm cười: “Chỉ là tiện tay giúp đỡ. Không cần báo đáp.”
Phải rồi.
Với nàng ta thì đây chỉ là một việc nhỏ, giơ tay nhấc chân mà thôi.
3.
Cơn sốt kéo dài không dứt.
Quý Hoài nằm liệt nhiều ngày, cơ thể mỗi lúc một yếu.
Đến mức lão lang trung cũng hỏi: “Phải chăng cậu không muốn sống nữa?”
Nếu một bệnh nhân hoàn toàn không có ý chí muốn sống thì đến thần y cũng bó tay.
Chàng nghĩ có lẽ đúng là mình không muốn sống nữa thật.
Tám năm ở Thanh Châu đã đủ để mài mòn cốt khí của một người.
Chết đi chắc cũng không sao.
Thế nhưng hôm sau, Quý Hoài nhận được một bức thư nhà.
Gửi từ Kinh thành, rất lâu mới tới nơi.
Chàng mở ra đọc thì sững người.
Là thư của Tiểu Hà.
Trong thư, nàng hỏi: “Ca ca. Khi nào mới đến đón Tiểu Hà?”
Tiểu Hà… Tiểu Hà…
Chàng siết chặt lá thư trong tay.
Bỗng thấy mình không thể chết.
Nàng đã mất cha mẹ yêu thương.
Nếu ngay cả chàng cũng chết, nàng đơn độc giữa đời này sẽ sống ra sao?
4.
Quý Hoài đã vượt qua được.
Sau khi khỏi bệnh, chàng càng ra sức học hành.
Chẳng bao lâu đã đỗ vào nội viện.
Còn được Thôi viện trưởng xem trọng, phá lệ nhận làm đệ tử thân truyền.
Cũng tại đây, chàng quen biết Ngũ hoàng tử, người sau này sẽ trở thành Tân Đế.
Một kẻ nghèo rớt mồng tơi và một vị vương tử cao quý lại trở thành bạn thân.
Nhà họ Thôi là ngoại tộc của Ngũ hoàng tử, mà Thôi Anh Châu là biểu muội.
Vậy nên dần dần Quý Hoài và Thôi Anh Châu cũng thân thiết.
Về sau, trong kỳ khảo hạch nội viện, chàng lại đứng đầu.
Ân sư thấy chàng có cốt cách Trạng nguyên, lại thấy chàng và Thôi Anh Châu hợp ý nên ngỏ ý muốn gả con gái cho.
Chàng từ chối ngay mà chẳng cần do dự.
“Tại hạ đã có vị hôn thê từ bé. Là hứa hôn từ nhỏ ạ.”
Sau này Tiểu Hà biết chuyện, hỏi vì sao chàng không đồng ý?
Quý Hoài lại nhớ đến lần gặp lại hôm đó cô gái nhỏ ấy lao vào lòng mình khóc nức nở.
Nàng nhỏ hơn chàng sáu tuổi, ngây thơ và thật thà.
Ấy vậy mà sống sót qua mười một năm đó.
“Vì ta sợ vị hôn thê của mình sẽ buồn.”
Họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, quen biết nhau từ khi còn tay trắng.
Thế gian này thiếu gì mỹ nhân, nhưng chỉ có một Giang Ánh Hà.
Bình Luận Chapter
0 bình luận