ÁNH HÀ Chương 10
s

 

Nói xong, ta đúng lúc bước đến bên cạnh.

 

Dưới ánh mắt mọi người, chàng nắm lấy tay ta như bao lần trước.

 

“Đi thôi. Chúng ta về nhà.”

 

17.

 

Tháng Ba xuân ấm, ta và Quý Hoài thành thân.

 

Không cưới hỏi rình rang, cũng chẳng đãi nhiều khách khứa.

 

Chàng chỉ viết một phong thư báo cho ân sư tại Thanh Châu biết việc mình sắp thành hôn.

 

Tưởng rằng núi cao đường xa chắc ông cụ sẽ không tới.

 

Nào ngờ hôm thành hôn, có một cỗ xe ngựa giản dị đỗ lại ngoài cửa. Một người trung niên bước xuống vừa lầm bầm vừa mắng.

 

“Tiểu tử thúi. Cưới vợ cũng không nói sớm.”

 

“Hại lão phu ta chạy chết ba con ngựa mới tới kịp, xương cốt của già này cũng muốn rã rời.”

 

“Anh Châu. Con bé ngốc còn đứng đó làm gì? Mau lại đỡ phụ thân đi.”

 

Thôi Anh Châu vốn đang định giả vờ không quen biết mà chuồn vào phủ đành bất đắc dĩ bước lên làm cây gậy thịt.

 

“Nhìn xem. Ta đã bảo tiểu tử này có tướng Trạng nguyên mà. Chỉ tiếc bị người khác cướp trước rồi.”

 

Thôi Anh Châu bị phụ thân chọc đến mặt đỏ rần.

 

“Phụ thân. Người đừng nói nữa.”

 

Nhưng ta lại thấy vị Viện trưởng này thật thú vị.

 

Cuối cùng Quý Hoài không đành lòng nên mời ông ngồi lên vị trí chủ tọa.

 

Khi vái hai lạy cao đường, ta cúi đầu, thoáng thấy khóe môi Quý Hoài cong cong.

 

Hẳn là chàng đang rất vui.

 

Thôi viện trưởng đến vội nhưng vẫn chuẩn bị không ít sính lễ.

 

Cộng thêm quà mừng từ Thôi Anh Châu và phần ban thưởng từ trong cung, viện nhỏ mới dọn vào không bao lâu đã đầy ắp quà tặng.

 

Ngay cả Hầu phủ cũng cử người mang quà tới.

 

Mở ra xem lại có hai phần.

 

Một là của Đại phu nhân.

 

Nàng ta đặt may cho ta một chiếc áo choàng thêu hoa bướm đỏ cực kỳ tinh xảo dựa theo số đo y phục ngày trước của ta.

 

Kể cả ta giờ có béo hơn vẫn vừa vặn.

 

Phần còn lại không ghi người tặng nhưng ta biết là ai.

 

Trong hộp gỗ đàn hương là một cặp vòng tay.

 

Giống y như đôi ta từng được ban thưởng năm lên chín sau khi cứu Tạ Chiếu.

 

Nhưng cặp vòng đó đã bị ta ném ra khi cứu Thôi Anh Châu, vỡ tan dưới vó ngựa.

 

Đôi mới này trông thì giống hệt nhưng nhìn kỹ từng viên ngọc khảm đều là hồng ngọc quý giá.

 

Ta khép nắp hộp, quay sang mỉm cười với Vân ma ma đến đưa quà.

 

“Ta đã nhận quà rồi. Phiền bà chuyển lời với Đại phu nhân là ta rất thích.”

 

Còn phần quà kia không cần nhắc nữa.

 

18.

 

Mùa hè rực rỡ, Hoàng đế băng hà.

 

Ngũ hoàng tử kế vị, trở thành Tân Đế.

 

Quý Hoài được phong làm quan ở kinh, từ nay sẽ thường trú trong triều.

 

Còn ta cũng được ban cáo mệnh.

 

Ngày vào cung tạ ơn, ta vô cùng hồi hộp.

 

Nào ngờ vừa ngẩng đầu, lại bắt gặp một ánh mắt mang ý cười.

 

“Quý khanh và phu nhân quả thực xứng đôi.”

 

Là vị công tử năm trước từng khen ta hoạt bát dưới gốc quế.

 

Ta chớp mắt liền hiểu ra.

 

Hóa ra đó là biểu ca của Thôi Anh Châu, người khi xưa lấy cớ có chuyện gấp cần bàn mà gọi Quý Hoài đi.

 

Vừa ra khỏi cung thì đúng lúc gặp Thôi Anh Châu đang vào điện.

 

Thấy ta, nàng ta theo thói quen hỏi: “Gần đây sức khoẻ của cô sao rồi?”

 

Ta vô thức đưa tay sờ bụng nhưng bụng vẫn chưa nhô lên.

 

“Vẫn ổn. Nhưng khẩu vị dạo này tốt đến kỳ lạ.”

 

Mấy điều dân gian nói về ăn chua là con trai, ăn cay là con gái, ta chẳng trúng cái nào, ăn gì cũng thấy ngon.

 

Ta hỏi lại: “Còn cô? Ở Hầu phủ mọi chuyện ổn chứ?”

 

Từ khi Đại công tử Hầu phủ qua đời, Tạ Chiếu kế thừa tước vị.

 

Từng là tiểu công tử được cưng chiều, tính nết ngang bướng, lại chín chắn chỉ trong một đêm.

 

Nhưng dạo gần đây có lời đồn tân Hầu gia muốn hòa ly với chính thê sau chưa đầy một năm thành hôn.

 

Thôi Anh Châu chỉ nhẹ nhàng đáp: “Chàng muốn hòa ly, ta không đồng ý.”

 

Ta nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói: “Anh Châu. Ta mong cô sẽ thật sự hạnh phúc.”

 

Thôi Anh Châu mỉm cười, chẳng rõ có nghe lọt tai không.

 

Quý Hoài an ủi ta: “Sư muội thông minh, nàng ấy biết mình nên làm gì.”

 

Lúc đi ngang Ngự Hoa Viên, đầm sen nở rộ.

 

Ta dừng bước ngắm một lúc rồi quay sang nói với Quý Hoài.

 

“Về nhà ta muốn ăn canh sườn hầm củ sen.”

 

Chàng cười: “Được.”

 

Một cơn gió thoảng qua.

 

Trong không khí dường như phảng phất hương sen nhè nhẹ.

 

Sen năm nay nở đẹp hơn tất cả những năm trước.

 

Phiên Ngoại – Thôi Anh Châu

 

1.

 

Thôi Anh Châu bước vào tẩm điện như thường lệ.

 

Khi thấy vị Hoàng đế tân nhiệm đang ngồi lệch trên long ỷ, dáng người chẳng ra sao.

 

Trước mặt là vài vị thái giám, tay cầm tranh chân dung.

 

“Vị này là thiên kim của phủ Thừa tướng, mười sáu tuổi.”

 

“Vị này là muội muội của tướng quân nhà họ Chu, mười lăm tuổi.”

 

“Vị này là…”

 

Chưa nói xong thì Hoàng đế đã phất tay cắt lời.

 

“Biểu muội à.”

 

Hoàng đế thở dài: “Cứu trẫm với.”

 

Thôi Anh Châu mỉm cười.

 

Tân Đế vừa lên ngôi, việc tuyển phi cũng nhanh chóng được đưa lên nghị sự.

 

Nhất là chuyện lập hậu tranh đấu cực kỳ kịch liệt.

 

Các đại thần mỗi người một ý, triều đình mấy ngày nay rôm rả vô cùng.

 

Nhưng đối với chính chủ, đám tuyển tú này chẳng ai lọt vào mắt được như biểu muội Thôi thị.

 

“Lúc nãy vào cung, muội có gặp Quý Hoài và phu nhân hắn chứ?”

 

Hoàng đế biết Thôi Anh Châu từng thân với Giang Ánh Hà.

 

Cũng biết năm xưa nàng ta từng đem lòng cảm mến Quý Hoài.

 

“Gặp rồi.”

 

Nhắc tới Giang Ánh Hà, Thôi Anh Châu lại cười khẽ.

 

“Cô ấy còn nói đợi sinh con xong sẽ để ta làm nghĩa mẫu, bảo ta sớm chuẩn bị khóa vàng và vòng cổ.”

 

Hoàng đế cũng cười.

 

Đột nhiên lại nghĩ đến chuyện Tạ Chiếu dạo này cứ ầm ĩ đòi hòa ly.

 

“Hắn còn gây chuyện với muội không?”

 

Thôi Anh Châu thở dài: “Vẫn vậy.”

 

Hoàng đế nhíu mày.

 

“Hồi đó gả muội cho hắn, trẫm đã thấy uất ức thay muội rồi. Khi ấy nhà họ Tạ còn ngóng trông kết thân với nhà họ Thôi. Giờ tên đó lại hối hận?”

 

Nói xong lại ngập ngừng, hắn liếc nhìn sắc mặt biểu muội.

 

“Hay muội cứ hòa ly đi.”

 

Nét mặt của Thôi Anh Châu không thay đổi.

 

“Chuyện thế gian hà khắc với nữ tử, chẳng lẽ Bệ hạ còn không rõ.”

 

“Đường đường là Đích nữ của nhà họ Thôi, nếu ta vô cớ hòa ly thì những biểu muội khác trong tộc sẽ ra sao?”

 

“Thật sự hòa ly thì sau này còn ai dám lấy ta?

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!