BA MẸ MẤT TÍCH Chương 3
Quảng cáo chapter_PCH

 

 

 

Khi bà ta rời đi, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh và hai chân run rẩy không chịu nổi.

 

Nếu Quý Đình không thể tìm tới đây, tôi phải rời khỏi biệt thự.

 

Tôi quyết định khi pin điện thoại đầy 30% thì sẽ đi ngay.

 

Bỗng dưng cánh cửa tủ bếp hé mở.

 

Tôi nhìn về phía phát ra tiếng động, mặt mày tái mét.

 

Trong tủ có một đôi tay trắng bệch mềm oặt thõng xuống. Tôi nhận ra một nốt ruồi đen trên ngón tay.

 

Đó là tay mẹ tôi. Mắt tôi đỏ hoe, cơ thể run rẩy, tôi tiến từng bước tới cạnh tủ.

 

Đôi tay không còn hơi ấm, thậm chí đã tái xanh.

 

Đây rõ ràng không phải tay người còn sống.

 

Mẹ tôi không phải mất tích nữa mà bà đã bị giết.

 

Cặp nam nữ đó đã giết mẹ tôi rồi giấu vào đây.

 

Trong khoảnh khắc đó, phản ứng đầu tiên của tôi là chạy. Nhưng khi ngoảnh đầu lại, tôi thấy người đàn ông đang tươi cười bước tới. Ánh mắt của gã ban đầu dừng lại ở đôi tay lòi ra khỏi tủ rồi đột ngột chuyển sang nhìn tôi.

 

“Mạt Mạt. Con đang làm gì ở đây? Sao mắt đỏ hoe như vừa mới khóc vậy?”

 

Giọng gã vô cùng ân cần nhưng tôi thấy rõ gã với tay lên giá dao rút một con dao thái trái cây bén ngót.

 

Người đàn ông cầm dao tiến về phía tôi, đột nhiên giơ mũi dao lên chĩa thẳng vào mắt tôi.

 

Mũi dao dừng cách mắt tôi một xăng ti mét.

 

Vào giây phút ấy, bản năng sinh tồn trỗi dậy dữ dội, tôi chỉ còn một ý nghĩ.

 

Tôi không được để lộ là mình đã nhìn thấy.

 

Khi thấy mắt tôi mở to nhưng vẫn không chớp giống như không thấy lưỡi dao trước mặt thì gã mới từ tốn hạ dao xuống.

 

“Mạt Mạt. Ba nghe mẹ nói Quý Đình sắp qua đây, để ba nấu món thịt kho mà nó thích ăn nhất.”

 

Gã cười và đặt dao xuống rồi mở cánh cửa tủ.

 

Đầu của mẹ tôi lăn ra trước mặt, đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng về phía tôi.

 

5

 

Tôi suýt hét lên nhưng buộc phải giả vờ không thấy và ráng mỉm cười với người đàn ông: “Dạ ba.”

 

Cảnh tượng tiếp theo khiến tôi vừa rùng mình vừa căm phẫn.

 

Gã mở toang cánh tủ và thi thể của mẹ tôi lăn ra.

 

Gã nhấc xác lên như thể ôm một con thú rồi vứt lên bàn.

 

“Gần đây ba mua được một con lợn đen thượng hạng, tối nay Quý Đình có lộc ăn rồi.”

 

Tôi trừng mắt nhìn gã, thấy nụ cười ác độc hiện lên rồi hắn vung dao bắt đầu chặt thịt.

 

Cảm giác buồn nôn ập tới, lòng tôi như bị xé nát bởi đau thương và tuyệt vọng.

 

Tôi muốn bỏ chạy nhưng người đàn ông ra lệnh dừng lại.

 

“Mạt Mạt. Con giúp ba chút đi. Miếng này khó cắt, con giữ chặt giúp ba nha.”

 

Gã độc ác đến mức này hay nói cách khác là gã muốn thử phản ứng của tôi.

 

Tôi tuyệt đối không thể chịu nổi nét mặt của gã bình thản phân xác mẹ.

 

“Ba. Con thấy hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ ạ.”

 

Tôi điều chỉnh hơi thở, cố mỉm cười và nói.

 

“Vậy con về nghỉ đi, để ba xử lý là được.” Gã cũng cười đáp lại.

 

Về tới phòng, tôi không kìm được mà gục xuống và khóc to thành tiếng.

 

Mẹ thân yêu của tôi đã chết, tôi còn tận mắt chứng kiến bà bị phân thây.

 

Và rất có thể ba tôi cũng đã bị sát hại.

 

Tôi hít sâu, gọi điện cho cảnh sát.

 

Kể xong sự việc và cung cấp địa chỉ biệt thự, họ bảo tôi khoá cửa và ở yên trong phòng đợi rồi họ sẽ tới trong vòng nửa tiếng nữa.

 

Sau khi cúp máy, tôi khóa cửa thật chặt. Đột nhiên điện thoại rung. Là Quý Đình gọi.

 

“Mạt Mạt. Em ổn không?”

 

“Em không sao.”

 

Nghe được giọng anh, tôi gần như vỡ tan: “Nhưng em vừa thấy xác của mẹ…”

 

Quý Đình im lặng một lát: “Mạt Mạt. Em phấn chấn lên. Anh biết lúc này em đang rất đau lòng nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải giữ an toàn cho em.”

 

Đúng. Anh nói rất đúng, bây giờ không phải lúc để đau lòng.

 

Cảnh sát còn nửa tiếng nữa mới tới, tôi phải giữ mạng sống trong khoảng thời gian đó.

 

Tôi nghe tiếng bước chân lên lầu.

 

Giọng người đàn ông vọng sau cánh cửa: “Mạt Mạt. Ba làm thịt kho xong rồi, con xuống thử xem có ngon không?”

 

Tôi căm phẫn, mắt dán chặt vào cửa và đáp:

 

“Ba. Giờ con không muốn ăn ạ.”

 

Sau đó có tiếng phụ nữ vang lên:

 

“Mạt Mạt. Con ra để mẹ xoa mắt giúp cho, bác sĩ bảo phải mát xa để tăng tuần hoàn máu.”

 

“Mẹ. Con muốn ở một mình.”

 

Tôi run rẩy lên tiếng.

 

Lúc này có tiếng chìa khoá tra vào ổ vang lên.

 

Hóa ra họ có chìa khóa phòng tôi.

 

Khi tay nắm cửa xoay, tôi ngay lập tức chui xuống gầm giường trốn.

 

Có ai đó đã viết chi chít những dòng chữ đen dưới sàn.

 

Tôi không kịp đọc thì đã nghe tiếng cửa mở.

 

“Mạt Mạt. Con ở đâu vậy? Lớn rồi còn chơi trốn tìm với ba mẹ à?” Giọng kỳ quái của bà ta vang lên.

 

Tôi bịt miệng, nín thở và không dám phát ra tiếng. Tủ quần áo bị mở. Cửa phòng tắm bị mở.

 

Tôi co mình trong một góc và cầu họ không phát hiện.

 

Lời cầu nguyện ấy vô hiệu. Hai khuôn mặt vô cảm xuất hiện phía dưới gầm giường và nở nụ cười đáng sợ hướng về tôi.

 

6

 

“Tìm được con rồi nha Mạt Mạt.”

 

Tôi cố nuốt tiếng thét nghẹn nơi cổ họng.

 

“Mẹ còn nhớ hồi nhỏ chúng ta hay chơi trốn tìm không? Tự nhiên con thấy nhớ, nên… con thử chơi với ba mẹ một chút.”

 

Tôi mỉm cười, giả vờ lần mò chui ra. Người phụ nữ nhìn tôi rồi khẽ thở dài.

 

“Còn nhớ lần con chui vào chuồng lợn không? Mẹ tìm thấy thì con đã lấm lem từ đầu đến chân.”

 

Lời nói ấy khiến tôi cực kỳ kinh hoàng. Đúng là hồi nhỏ từng có chuyện này.

 

Sao bà ta biết được?

 

 

 

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!