Bản năng sinh tồn méo mó Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kỳ nghỉ đông năm ấy, trên đường rời trường, tôi bị một gã đàn ông lạ mặt chặn đường bắt chuyện. Ngay khi tôi định mở lời từ chối, trước mắt bỗng hiện lên một loạt dòng chữ trôi nổi, giống hệt như những bình luận trực tuyến đang chạy trên màn hình.


*"Đây chính là nạn nhân trong vụ án giết người ở thư viện Đại học S sao? Cô ấy còn trẻ quá, thật đáng tiếc."*


*"Đáng đời, người ta chỉ xin cái WeChat thôi, cho thì có mất miếng thịt nào đâu. Ngu ngốc hết chỗ nói, cứ cho WeChat rồi về nhà lặng lẽ xóa đi là xong. Cần gì phải từ chối làm người ta mất mặt? Chết là đúng rồi."*


Lần trước, tôi đã thử làm theo những lời "quân sư" của đám bình luận ấy. Tôi ngoan ngoãn đưa WeChat cho hắn, định bụng sau đó sẽ âm thầm xóa kết bạn. Nhưng kết cục, tôi lại bị gã đàn ông đó đuổi theo, điên cuồng đâm hơn hai mươi nhát dao vào người.


Khi tôi mở mắt ra lần nữa, những dòng bình luận ác ý kia vẫn đang chạy không ngừng.


*"Đáng đời, ai bảo cô ấy đã thêm bạn rồi lại xóa, chẳng phải là đang trêu đùa tình cảm của người ta sao? Nếu không muốn kết bạn thì ngay từ đầu cứ kiên quyết từ chối có phải xong chuyện rồi không?"*


Khung cảnh quen thuộc lại hiện ra: Kỳ nghỉ đông, trước cửa thư viện trường, tôi đang kéo vali vội vã lên đường. Một nam sinh bất ngờ xuất hiện, chặn đứng lối đi của tôi.


"Bạn học, cho mình xin WeChat làm quen nhé."


Tôi đang vội bắt tàu cao tốc, theo bản năng định mở miệng từ chối, thì trước mắt lại hiện lên một loạt bình luận dày đặc hơn cả lúc trước.


*"Đây chính là nạn nhân vụ phân xác ở Đại học S phải không? Tội nghiệp quá, cuối cùng thi thể không còn nguyên vẹn, bị chặt thành mấy chục mảnh."*


*"Hung thủ còn khăng khăng nói rằng họ có quan hệ tình cảm, là cô gái chơi đùa tình cảm khiến hắn ta đi vào đường cùng."*


*"Đáng thương cái gì? Người ta chỉ xin cái WeChat thôi, ngoan ngoãn cho thì chẳng phải sóng yên biển lặng sao?"*


*"Đúng vậy, tên hung thủ khi được phỏng vấn đã nói rằng nếu cô gái không từ chối quá phũ phàng, anh ta cũng sẽ không nảy sinh ý định giết người. Cô gái này đúng là loại hại người hại mình."*


Chiếc mũ lưỡi trai của nam sinh sụp xuống, che khuất gần hết khuôn mặt, giọng nói của hắn lạnh lẽo như băng. Bên túi trái chiếc áo khoác phồng lên một cục, thoáng nhìn qua cũng có thể đoán ra hình dạng của một con dao lớn. Tất cả những dấu hiệu này dường như đang gào thét cảnh báo tôi rằng: những dòng chữ kỳ lạ vừa xuất hiện kia hoàn toàn là sự thật.


Nếu tôi từ chối việc cho WeChat, ngay giây tiếp theo, gã đàn ông này sẽ vì thẹn quá hóa giận mà rút dao đoạt mạng tôi ngay tại chỗ.


Tôi trân trân nhìn vào các dòng bình luận đang nhảy múa. Có vô lý không cơ chứ? Tại sao lúc nào mũi dùi dư luận cũng chĩa vào nạn nhân vậy?


*"Cô ta ngu ngốc thì đúng hơn. Làm việc không biết suy nghĩ, cứ cho WeChat rồi lờ đi là được, đã không có khả năng tự bảo vệ mà lại muốn đối đầu trực tiếp. Không giết cô ta thì giết ai?"*


Đứng trước ranh giới sinh tử, tôi không dám đánh cược mạng sống của mình thêm lần nào nữa. Tôi đành phải cẩn thận làm theo "cách xử lý đúng đắn" mà các dòng bình luận gợi ý: ngoan ngoãn móc điện thoại ra, đưa mã QR WeChat cho hắn quét.


Nam sinh kia sau khi nhận được WeChat, ban đầu diễn biến đúng như các dòng bình luận dự đoán, hắn tạm thời buông tha cho tôi. Hắn cắm cúi vào điện thoại, bận rộn báo cáo "chiến tích" mới của mình với nhóm bạn hồ bằng cẩu hữu, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của tôi nữa.


Nhưng ngay khi chân phải của tôi vừa bước qua ngưỡng cửa thư viện, một bàn tay lạnh lẽo, nhớp nháp bỗng chộp lấy, chặn đường tôi lại. Hắn dùng một tay bóp chặt lấy eo tôi, tay còn lại thô bạo kéo dây áo lót trên vai tôi giật mạnh vài lần.


Tôi sợ hãi đến mức suýt hét toáng lên. Trong đầu tôi gào thét muốn mắng chửi, muốn kêu cứu, muốn bỏ chạy, muốn phản kháng kịch liệt. Nhưng hình ảnh con dao và những dòng bình luận đẫm máu kia lại hiện về, khiến tôi cắn răng chọn cách giữ bình tĩnh, ngoan ngoãn mở miệng thương lượng:


"Tôi phải bắt tàu cao tốc, sắp muộn giờ rồi, để tôi đi trước đã. Có chuyện gì chúng ta quay lại trường rồi nói chuyện sau nhé."


Nam sinh kia nghe vậy liền cười nhếch mép, nụ cười méo mó đầy dục vọng: "Đi gì nữa? Cô đã cho tôi WeChat rồi, tức là đồng ý làm bạn gái tôi rồi. Tôi chấp nhận cô, cô không thấy vui sao? Về nhà làm cái gì? Đi khách sạn với tôi đi, tôi hào phóng lắm, tiền phòng tôi bao tất."


Hắn ta sấn sổ tiến sát lại gần, cánh tay tự nhiên khoác lên vai tôi như thể sở hữu. Khi hắn ghé sát mặt vào tôi, hàm răng vàng ố khẽ lộ ra, hơi thở hôi hám phả thẳng vào mặt. Lần này, ở cự ly gần, tôi nhìn rõ khuôn mặt hắn dưới vành mũ: một gương mặt chi chít những mụn mủ lồi lõm, sần sùi đến ghê người.


Dạ dày tôi quặn lên, không kìm được mà nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, chuyển từ dâm tà sang giận dữ tột độ.


"Ý gì đây? Không phải cô đã chấp nhận tôi rồi sao? Bây giờ lại định lật lỏng à? Đồ đàn bà thối tha, tôi biết ngay loại như cô ngoài mặt thì giả bộ trong sáng thanh cao nhưng thực ra trong lòng lại khinh thường người khác!"


Tôi định mở miệng hét lên cầu cứu.


Nhưng âm thanh còn chưa kịp thoát ra, cổ họng đã đau n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hói, cảm giác lạnh toát ập đến.

Tôi phát hiện dây thanh quản của mình đã bị cắt đứt.

Máu trào ra ồ ạt.


Tôi giãy giụa trong tuyệt vọng, giống hệt như một con cá sắp chết bị vứt trên thớt.


Miệng há ra rồi khép lại, nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, tôi thấy hắn rút ra một con dao lớn từ thắt lưng.


Giống như đang mổ lợn, từng nhát từng nhát chém xuống người tôi.


Tôi lại mở mắt.


Các dòng bình luận trước mắt điên cuồng lướt qua.


“Đây chính là nạn nhân trong vụ án giết người ở thư viện đại học S sao?”


“Cô ấy còn trẻ quá, thật đáng tiếc.”


“Tên hung thủ này thật biến thái, sau khi giết người còn chặt xác nạn nhân thành hình người rơm rồi đặt giữa cánh đồng.”


Tôi vô tình xem bức ảnh người rơm đó một lần.


Người chết bị lột sạch đồ, phơi nắng.


Tôi nôn suốt ba ngày liền.


Kinh khủng quá.


“Xin link, xin link.”


“Theo tôi thấy cũng tại cô gái này ngu ngốc thôi.”


“Các bạn nhìn cách xử lý của cô ấy đi.”


“Chính vì cô ấy đã chấp nhận WeChat, cho người ta hy vọng nên mới có kết cục như vậy.”


“Đúng vậy, nếu đã từ chối thì phải dứt khoát.”


“Thái độ mập mờ như vậy chẳng phải tự tìm đường chết sao?”


“Không được, từ chối không được mà chấp nhận cũng không được.”


Không phải.


Vấn đề không nằm ở tôi.


Càng không liên quan đến cách tôi xử lý.


Nguồn gốc chỉ có một — là kẻ biến thái kia.


Chỉ cần gặp hắn, bị hắn nhắm tới, đó chính là con đường chết.


Nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong cũng chỉ có một:


Đã gặp phải hung thủ.


Vậy nếu tôi không thể trốn thoát thì sao?


Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi bắt đầu gọi điện cầu cứu.


“Xin chào, tôi là sinh viên trường đại học S, hiện đang ở trong thư viện của trường. Ở đây có một kẻ biến thái mang theo dao lớn, xin hãy nhanh chóng cử cảnh sát đến.”


Tôi dùng cách nói ngắn gọn nhất để báo cảnh sát.


Nhưng tôi phát hiện ra — mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.


Mỗi lần tôi cố gắng nói, trong đầu lại vang lên một loạt tiếng “bíp bíp bíp”, như bị tắt tiếng.


Tôi chết lặng.


Tôi thử gọi điện cho bảo vệ trường.


Kết quả vẫn y như vậy.


Dù tôi gọi cho ai, tôi cũng không thể truyền đi thông tin rằng trong thư viện có một kẻ giết người biến thái.


Tôi tuyệt vọng, ngồi bệt xuống đất.


Ngay sau đó, tôi lại cầm điện thoại lên.


Tôi không thể bỏ cuộc như vậy.


Không thể nói trực tiếp, tôi sẽ thử cách khác.


Lần này tôi gọi đến số 119.


“Xin chào, tôi là sinh viên trường đại học S. Thư viện của trường bị cháy, lửa rất lớn, xin hãy nhanh chóng cử người đến cứu.”


Nếu không thể truyền đạt thông tin về kẻ giết người, tôi sẽ đổi cách để lừa cứu viện đến.


Vào tù còn hơn là vào nhà xác.


Đầu dây bên kia sau vài giây im lặng, truyền đến giọng nói đầy khó hiểu:


“Bạn là sinh viên trường đại học S, rồi sao nữa?”


“Sao không nói gì nữa?”


“Có phải tín hiệu kém không?”


“Xin chào? Nghe rõ không?”


“Vui lòng nói chuyện.”


Tôi tuyệt vọng nhìn những dòng chữ đỏ hiện lên trước mắt:


Cảnh báo: Hành động của chủ thể vi phạm logic hành động thông thường, đã bị cấm.


Cảnh báo: Hành động của chủ thể vi phạm logic hành động thông thường, đã bị cấm.


Tôi sụp đổ.


Dù tôi cố gắng thay đổi cách diễn đạt thế nào, bất kỳ lời nói nào có ý định lừa cứu viện đến đều sẽ bị chặn lại.


Tại sao?


Tại sao?


Cái gì gọi là “vi phạm logic hành động thông thường”?


Chẳng lẽ việc một người đàn ông xuất hiện trong thư viện trường, vô lý đòi giết tôi, lại được coi là logic thông thường sao?


Thật nực cười.


Các bình luận lại tiếp tục xuất hiện:


“Sao cô ấy cứ gọi điện cho người ta mà không nói gì?”


“Có vấn đề về thần kinh không?”


“Xem ra tên đàn ông kia làm vậy cũng không phải hoàn toàn sai, ít nhất hắn đã ngăn một người điên phát điên.”


“Nghe nói con người trước khi chết thường có linh cảm…”


“Cô ấy có phải đang cảm nhận được mình sắp chết và đang cố tự cứu không?”


“Trời ơi, tôi lạnh sống lưng quá.”


“Cô ấy gọi toàn các số 110, 119, đúng là như đang tự cứu mạng mình.”


“Đừng tin mấy chuyện thần bí quá.”


“Làm gì có ai bình thường mà cảm nhận được cái chết trước khi xảy ra, lại còn gọi cứu viện, không phù hợp logic chút nào.”


Tôi tuyệt vọng nhìn những dòng bình luận trước mắt.


Thì ra đây chính là cái gọi là “không phù hợp logic hành động thực tế”.


Ông trời cho tôi cơ hội làm lại.


Nhưng lại không cho phép tôi thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm quy luật thông thường.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!