Bản năng sinh tồn méo mó
Kỳ nghỉ đông năm ấy, trên đường rời trường, tôi bị một gã đàn ông lạ mặt chặn đường bắt chuyện. Ngay khi tôi định mở lời từ chối, trước mắt bỗng hiện lên một loạt dòng chữ trôi nổi, giống hệt như những bình luận trực tuyến đang chạy trên màn hình.
*"Đây chính là nạn nhân trong vụ án giết người ở thư viện Đại học S sao? Cô ấy còn trẻ quá, thật đáng tiếc."*
*"Đáng đời, người ta chỉ xin cái WeChat thôi, cho thì có mất miếng thịt nào đâu. Ngu ngốc hết chỗ nói, cứ cho WeChat rồi về nhà lặng lẽ xóa đi là xong. Cần gì phải từ chối làm người ta mất mặt? Chết là đúng rồi."*
Lần trước, tôi đã thử làm theo những lời "quân sư" của đám bình luận ấy. Tôi ngoan ngoãn đưa WeChat cho hắn, định bụng sau đó sẽ âm thầm xóa kết bạn. Nhưng kết cục, tôi lại bị gã đàn ông đó đuổi theo, điên cuồng đâm hơn hai mươi nhát dao vào người.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, những dòng bình luận ác ý kia vẫn đang chạy không ngừng.
*"Đáng đời, ai bảo cô ấy đã thêm bạn rồi lại xóa, chẳng phải là đang trêu đùa tình cảm của người ta sao? Nếu không muốn kết bạn thì ngay từ đầu cứ kiên quyết từ chối có phải xong chuyện rồi không?"*
Khung cảnh quen thuộc lại hiện ra: Kỳ nghỉ đông, trước cửa thư viện trường, tôi đang kéo vali vội vã lên đường. Một nam sinh bất ngờ xuất hiện, chặn đứng lối đi của tôi.
"Bạn học, cho mình xin WeChat làm quen nhé."
Thể loại:
Nhóm Dịch
Vệ Gia Ý
Không được cái gì được cái siêng - Siêng ăn lười làm
Bình Luận (0)