Bản năng sinh tồn méo mó Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Không còn cách nào khác…


Tôi chỉ biết ngồi thu lu trong thư viện, đếm từng giây trôi qua trong sự chờ đợi dày vò. Lần này, tôi quyết định kiên nhẫn hơn, nán lại thêm năm tiếng đồng hồ so với lần trước, nuôi hy vọng mong manh rằng sự chậm trễ này sẽ giúp tôi né tránh được tên sát nhân kia.


Tôi bỏ lại chiếc vali cồng kềnh, men theo bờ tường, rón rén từng bước về phía cửa ra vào. Khi cánh cửa chỉ còn cách vài bước chân, tôi siết chặt nắm tay, dồn toàn bộ sức lực lao vụt ra ngoài như một mũi tên. Phải cố gắng lên, nhất định phải chạy thoát. Chỉ cần tìm thấy bảo vệ, tôi sẽ có một con đường sống.


Thế nhưng, chân vừa chạm đến bậc thềm bên ngoài, một cơn đau buốt óc ập đến. Đầu tôi bị vật nặng giáng mạnh. Ngay sau đó là giọng nói phẫn nộ vang lên từ phía sau, lạnh lẽo như âm hồn bất tán:


"Cô cố tình trốn tránh tôi đúng không? Cô định chạy đi đâu hả?"


Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, qua khóe mắt nhòe nhoẹt, tôi thấy vài bạn sinh viên chạy tới định giúp đỡ. Nhưng gã đàn ông kia đã nhanh chóng xua tay đuổi họ đi, giọng điệu thay đổi nhanh đến chóng mặt:


"Không sao đâu, không sao đâu. Đây là bạn gái tôi, cô ấy đang đến kỳ nên tâm tính thất thường, giận dỗi tôi chút thôi. Mọi người cứ đi đi, tôi dỗ dành cô ấy một lát là ổn, để chúng tôi có không gian riêng nhé."


*Tôi không phải! Tôi không phải bạn gái hắn! Tôi không quen hắn!*


Tôi gào thét trong lòng, cố gắng hết sức để phủ nhận nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể thốt nên lời. Sự tuyệt vọng lạnh lẽo thấu xương dần dần nhấn chìm toàn thân tôi.


***


Khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh quen thuộc của thư viện lại hiện ra trước mắt.


Tôi run rẩy ôm lấy cơ thể vẫn còn nguyên vẹn của mình, co rúm vào một góc khuất, không kìm được cơn buồn nôn đang dâng trào nơi cuống họng. Dù thời gian đã quay ngược, dù cơ thể đã lành lặn, nhưng nỗi đau thể xác từ những lần chết trước vẫn chân thực đến rợn người. Cảm giác lưỡi dao cứa vào da thịt, cảm giác cận kề cái chết vẫn ám ảnh tâm trí tôi.


Đồng thời, những dòng bình luận ác ý từ kiếp trước lại bắt đầu nhảy múa điên cuồng trong đầu tôi như những bóng ma:


*"Đây chính là nạn nhân trong vụ án giết người ở thư viện đại học S sao? Cô ấy còn trẻ quá, thật đáng tiếc."*


*"Tên sát nhân này điên thật rồi. Cô gái không hề quen biết hắn, vậy mà bị hắn giết chết dã man. Hắn còn quay video bán lên web đen nước ngoài nữa. Nghe nói trong video hắn vừa hành hạ xác chết vừa nhục mạ nạn nhân, tởm lợm vô cùng."*


*"Trời ơi, kinh khủng thế. Xin Link! Xin Link!"*


*"Cũng không thể trách ai được, mọi người đều nghỉ sớm về quê ăn Tết, chỉ có cô ta một mình ở lại thư viện đến tận khuya, không bị tên biến thái để ý mới là lạ."*


*"Đúng vậy, con gái con đứa buổi tối mà không chịu ngoan ngoãn ở nhà, chẳng phải là cố tình tạo cơ hội cho kẻ xấu sao?"*


Tôi đứng chết lặng, để mặc sự tuyệt vọng lan tràn trong lồng ngực. Không thể thoát, hoàn toàn bế tắc. Tôi đã thử vô số cách, nhưng kết cục cuối cùng vẫn là gặp phải tên sát nhân ấy và bỏ mạng dưới lưỡi dao của hắn. Điều khiến tôi ghê tởm hơn cả cái chết chính là sự thật rằng: rõ ràng tôi không làm gì sai, nhưng sau khi chết, tôi vẫn phải chịu đựng sự phỉ báng và sỉ nhục tràn ngập khắp nơi.


*"Thư viện mỗi ngày có biết bao nữ sinh qua lại, sao chỉ có cô ta gặp chuyện? Tên biến thái đó sao không chém người khác? Ruồi không đậu trứng không nứt, các cụ nói cấm có sai."*


*"Mọi người nghĩ mà xem, nhìn cách cô ta ăn mặc lòe loẹt như vậy, chắc chắn không phải loại con gái đoan chính gì. Nhìn những nữ sinh khác xem, ăn mặc kín đáo, có ai bị chặn đường đâu? Tôi chưa bao giờ mặc đồ quá nổi bật, mỗi ngày đều ăn mặc kín cổng cao tường nên rất an toàn."*


Lòe loẹt ư?


Tôi cúi xuống nhìn bộ quần áo trên người mình. Đây là chiếc váy đỏ lông xù mẹ đặc biệt mua tặng tôi. Mẹ bảo năm mới phải có quần áo mới, mặc màu đỏ để cả năm may mắn. Chiếc váy này không hề có thiết kế khoét ngực hay bó eo gợi cảm, cũng chẳng có đường xẻ tà khoe chân. Thậm chí vì là đồ mùa đông, nó được may dày dặn và dài hơn bình thường, kín mít từ cổ đến tận gót chân. Nó hoàn toàn đáp ứng mọi tiêu chuẩn "kín đáo" khắt khe nhất mà xã hội yêu cầu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

.


Nhưng như vậy vẫn chưa đủ sao? Chỉ vì màu sắc chiếc váy hơi rực rỡ một chút mà tôi bị gán mác là "lòe loẹt", là "tự tìm đường chết"?


Dù thâm tâm tôi gào thét phản đối những luận điệu bệnh hoạn đó, nhưng đứng trước ranh giới sinh tử, tôi lại không thể ngăn mình thử thay đổi. Nhỡ đâu? Nhỡ đâu là thật? Tại sao tên biến thái mỗi lần đều nhắm vào tôi? Có lẽ vì chiếc váy đỏ này quá bắt mắt giữa màn đêm?


Bình thường tôi hay làm thêm trong thư viện, để tiện cho công việc, tôi có để vài bộ quần áo cũ ít mặc trong phòng sinh hoạt của sinh viên để dự phòng. Tôi lục tìm được một bộ quần áo bình thường nhất, đơn giản nhất, màu sắc nhạt nhòa không hề nổi bật.


Lần này, sau khi thay đồ xong, tôi quyết định bỏ lại vali, lặng lẽ đi theo sau những người khác...Tôi cúi gằm mặt, trà trộn vào đám đông, cố gắng thu mình lại hết mức có thể để không trở nên nổi bật. Lần này, khi bước qua cánh cổng kiểm soát của thư viện, không có bất kỳ ai chặn tôi lại.


Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dấy lên tia hy vọng: *Thật sự có tác dụng sao?*


Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay khi chân tôi vừa chạm đến bậc thềm bên ngoài thư viện, một bàn tay bất ngờ vươn ra, chắn ngang đường đi.


"Bạn học này, có thể cho mình xin WeChat được không?"


Khoảnh khắc đó, thế giới trước mắt tôi tối sầm lại. Tôi lại chết.


Tôi cảm nhận rõ rệt sinh mệnh đang trôi tuột khỏi cơ thể, mỗi lần tái sinh lại khiến linh hồn tôi thêm rệu rã, yếu ớt. Có lẽ, ở lần luân hồi tiếp theo, tôi sẽ thực sự tan biến vĩnh viễn trong cái vòng lặp vô tận này.


Trước mắt tôi, những dòng bình luận vẫn lạnh lùng trôi qua, không ngừng nhảy nhót:


*"Đây chính là nạn nhân trong vụ án giết người ở thư viện Đại học S sao? Cô ấy còn trẻ quá. Thật đáng tiếc."*


*"Tôi đã phân tích lại toàn bộ vụ án này. Cách xử lý của nạn nhân có thể nói là sách giáo khoa. Khi bị kẻ lạ mặt bắt chuyện, cô ấy giả vờ đồng ý để ổn định cảm xúc đối phương, sau đó tìm cơ hội bỏ chạy. Trên đường chạy trốn còn kịp thời gọi điện cho bảo vệ và cảnh sát. Nhưng đáng tiếc, vẫn không thoát được số mệnh."*


*"Đúng là một tình huống thập tử nhất sinh, không có đường sống."*


*"Mẫu mực cái gì chứ? Chỉ riêng cách ăn mặc lù đù thế kia đã là một sai lầm chết người rồi. Cái loại trang phục nhìn có vẻ ngoan ngoãn, giản dị như vậy mới chính là 'món ăn' yêu thích nhất của những kẻ giết người biến thái."*


*"Chuẩn luôn. Nếu cô ấy mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ, khí thế áp bức một chút thì ngược lại chẳng ai dám tùy tiện ra tay đâu."*


*"Tôi nói thật nhé, vấn đề cốt lõi vẫn là thiếu đàn ông thôi. Con gái thời nay ra đường mà không có bạn trai đi cùng thì ai bảo vệ? Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao?"*


*"Đều là số phận cả, không trách được ai. Hung thủ chắc chắn sẽ chọn những con mồi trông có vẻ ngây ngô, hiền lành, dễ bắt nạt như cô ấy để ra tay mà."*


Đọc những dòng chữ vô tình ấy, khoảnh khắc này, tôi hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu.


Chết. Đây quả thực là một cục diện tử vong không lối thoát.


Dù tôi có làm thế nào, có chuẩn bị tốt đến đâu, thì chừng nào kẻ thủ ác còn tồn tại trên thế giới này, nạn nhân sẽ không bao giờ biến mất. Hắn sẽ luôn tìm ra một lý do – dù là váy ngắn hay váy dài, dù là hở hang hay kín đáo – để hợp thức hóa tội ác của mình.


Tôi sống lại một lần nữa, nhưng lần này, tôi chỉ vô hồn lang thang trong thư viện như một bóng ma. Tôi cố gắng vắt óc suy nghĩ tìm cách phá vỡ vòng lặp, nhưng càng vùng vẫy lại càng tuyệt vọng.


Tình cờ, tôi gặp Ủy viên thể dục và Lớp trưởng trong phòng tự học, họ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời trường. Cả hai đều là những nam sinh tốt bụng, nhiệt tình. Vừa nhìn thấy tôi khệ nệ với đống đồ, họ đã chủ động đề nghị:


"Cậu về à? Để bọn tớ giúp mang hành lý cho. Bọn tớ đều là người địa phương, chẳng có hành lý gì lỉnh kỉnh cả, đằng nào cũng tiện đường, đưa cậu ra cổng nhé."


Nghĩ đến tên sát nhân máu lạnh luôn chực chờ trong bóng tối, tôi sợ sẽ liên lụy đến hai người bạn vô tội này. Tôi lắp bắp từ chối, cố gắng xua tay, nhưng họ lại hiểu lầm sự hoảng sợ của tôi thành sự e thẹn của con gái.


"Đừng ngại mà, đi thôi!"


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!