Trên mặt vẫn còn in rõ dấu tay sưng đỏ.
Tôi bị bốn năm gã đàn ông to lớn ép quỳ trước bài vị, bắt phải dập đầu liên tục.
Buổi lễ kết hôn qua loa ấy… đã trói buộc cả cuộc đời tôi với một người đàn ông xa lạ.
Lần này, cha ruột bán tôi với giá sáu vạn tệ tiền sính lễ.
Gả tôi cho một người đàn ông tên Hà Dương.
Tôi trở thành người vợ hợp pháp của hắn.
Bên ngoài, Hà Dương là người chồng yêu vợ, chăm lo gia đình.
Nhưng bên trong, hắn là một kẻ điên thực thụ.
Hắn thường xuyên đánh đập tôi, bất kể thời gian hay địa điểm.
Trên người tôi chỗ nào cũng chi chít vết bầm. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, không còn một mảng da lành lặn.
Tôi thử vô số cách để tự cứu mình.
Tôi muốn ly hôn.
Nhưng mọi người đều khuyên tôi:
“Đàn ông nào mà chẳng có chút tật xấu.”
“Hà Dương có tiền có địa vị, sao cô không an phận mà sống đi?”
Nhân viên cơ quan xử lý đơn ly hôn của tôi cố tình trì hoãn.
Họ nói:
“Thà phá mười ngôi chùa còn hơn phá một cuộc hôn nhân.”
“Chúng tôi làm vậy là vì tốt cho cô, là làm việc thiện tích đức.”
Tôi cố gắng bỏ trốn.
Giấu chứng minh thư.
Vứt sim điện thoại.
Cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài.
Nhưng mỗi lần tôi đều bị bắt trở lại.
Và mỗi lần trở về, tôi lại phải chịu những trận đòn ngày càng khủng khiếp hơn.
Hà Dương đánh tôi đến mức toàn thân tím bầm, nước bọt hắn văng khắp nơi.
“Ông đây bỏ ra cả đống tiền để cưới mày về! Nhận tiền của tao rồi mà còn dám chạy?”
“Để tao đánh gãy chân mày xem mày còn chạy đi đâu được!”
Tôi hoàn toàn bị đánh gục. Xương sườn gãy. Nội tạng bị tổn thương nặng. Cả đời… phải nằm liệt giường.
Tôi vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa.
Những dòng bình luận — sau một thời gian dài biến mất — nay lại hiện ra…, chói gắt và tàn nhẫn như những mũi kim châm vào da thịt:
"Trời ơi, đây chính là nạn nhân trong vụ bạo hành gia đình của Hà Dương sao? Cô ấy còn trẻ quá, thật đáng tiếc."
Nhưng ngay bên dưới vẻ thương cảm giả tạo ấy là hàng loạt những lời lẽ cay nghiệt:
"Đáng đời! Ai bảo tham tiền, nhận sính lễ cao ngất ngưởng làm gì? Ai đồng ý thì bấm số 1."
"Đánh thế vẫn còn nhẹ chán, phải đánh chết luôn mới đúng. Nghe nói cô ta ngoại tình, cắm sừng chồng. Hồi đi học đã chơi bời lêu lổng rồi, lấy chồng cũng chứng nào tật nấy, bị đánh là quả báo."
"Vết thương nhẹ hều mà cứ làm quá lên. Chắc định ăn vạ để chiếm đoạt tài sản nhà chồng đây mà, lừa gạt lòng thương hại của thiên hạ."
Những lời nói đó như muối xát vào vết thương lòng đang rỉ máu của tôi. Lúc ấy, tôi nằm liệt trên giường bệnh, cơ thể tàn phế không thể tự mình đứng dậy, nhưng khát vọng sống vẫn cháy bỏng. Tôi vẫn muốn được nhìn ngắm thế giới này, vẫn muốn được ôm lấy mẹ tôi một lần nữa.
Mẹ tôi, người phụ nữ lam lũ đã bán hết gia sản, dốc cạn túi tiền để thuê vị luật sư giỏi nhất mà bà có thể tìm được. Chúng tôi không cần lời xin lỗi rẻ tiền, càng không cần những đồng tiền bồi thường dơ bẩn. Chúng tôi chỉ muốn công lý. Chúng tôi muốn Hà Dương phải chịu mức án cao nhất, vĩnh viễn không thể quay lại xã hội để làm hại ai nữa.
Hình ảnh mẹ quỳ rạp xuống trước mặt vị luật sư, dập đầu cầu xin trong nước mắt cứ ám ảnh tôi mãi: "Xin hãy giúp con gái tôi... Chỉ khi hắn chết, con tôi mới có cơ hội sống tiếp."
Ngày vụ án được đưa ra xét xử, tôi vì thương tích quá nặng mà tái phát, lại một lần nữa bị đẩy vào phòng cấp cứu. Khi tôi khó khăn lắm mới giằng co mạng sống từ tay tử thần, rời khỏi bàn mổ an toàn thì bên ngoài phòng bệnh đã chật kín phóng viên.
Từ miệng họ, tôi nghe được tin dữ: Hà Dương bị kết án 10 năm tù.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình như chết thêm một lần nữa. 10 năm? Hắn sẽ ra tù, và lúc đó sẽ là ngày tàn của tôi.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi lăn từ trên giường bệnh xuống, hai đầu gối lê lết trên mặt đất lạnh lẽ
"Mẹ ơi, phải làm sao đây? Hắn còn sống... thì con chắc chắn sẽ chết."
Và rồi, bóng tối bao trùm.
Tôi mở mắt ra, bàng hoàng nhận ra mình đã quay trở lại ngày đầu tiên bị Hà Dương bạo hành.
Tôi mơ màng nhìn xuống cơ thể mình. Vẫn còn khỏe mạnh, tay chân vẫn còn linh hoạt. Nhưng tôi cũng nhận ra một sự thật đáng sợ: Những điểm mốc thời gian tái sinh đang ngày càng lùi về sau, cơ hội để tôi thay đổi cục diện cuộc đời đang ít dần đi.
Trước mắt tôi, những dòng bình luận của cư dân mạng từ kiếp trước lại lướt qua như một cuốn phim tua nhanh:
*"Tự chuốc lấy thôi. Kẻ yếu đuối không biết tự đứng lên thì chẳng ai cứu được."*
*"Ngay lần đầu bị đánh sao không đánh lại? Tiếc gì cái loại đó mà không phản kháng, để giờ ra nông nỗi này."*
*"Không có lửa làm sao có khói. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, ai biết cô ta đã làm gì sai trái."*
*"Cô ta quá nhu nhược. Nếu mạnh mẽ lên, dám sống mái một phen thì ai dám bắt nạt?"*
Đọc lại những dòng chữ ấy, tôi không kìm được mà bật cười khinh bỉ. Tôi sẽ không nghe theo lời phán xét của họ nữa. Đám đông ấy mãi mãi là như vậy, dù tôi có lựa chọn thế nào, sống chết ra sao, họ vẫn sẽ tìm ra lý do để chỉ trích. Trong mắt họ, nạn nhân vĩnh viễn là kẻ có tội.
Lần này, tôi không còn chút do dự nào nữa.
Tôi cầm con dao nhọn, đâm thẳng vào ngực trái của Hà Dương.
Hắn choàng tỉnh trong cơn đau đớn, đôi mắt trợn trừng nhìn tôi đầy kinh hãi và không thể tin nổi.
"Cô... cô dám..."
"Tao dám!"
Tôi gầm lên, vớ lấy chiếc bình hoa nặng trịch trên tủ đầu giường, giáng mạnh xuống đầu hắn.
Kết thúc.
Sau khi bình tĩnh dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, tôi lập tức bắt xe tìm đến thành phố bên cạnh, nơi cha tôi đang làm việc.
Tôi tìm thấy ông ta trong một quán nhậu ồn ào. Ông đang ngồi trên bàn rượu, huyên thuyên an ủi một người bạn đang buồn rầu vì không sinh được con trai nối dõi. Giọng ông ta vang lên, sặc mùi thực dụng và coi thường phụ nữ:
"Ông lo cái gì? Thời nay sinh con gái mới tốt! Áp lực ít, lợi nhuận lại cao. Chẳng cần lo mua nhà mua xe, tốn tiền giáo dục làm gì cho mệt, nuôi lớn lên gả đi là ẵm trọn một cục tiền sính lễ. Hai đứa con gái thì đã sao? Thì có hai phần tiền sính lễ chứ sao! Về già còn có hai đứa hầu hạ, sướng như vua."
Ông ta hớp một ngụm rượu rồi cười hề hề: "Hơn nữa, phải sinh con gái đầu lòng thì mới yên tâm đẻ con trai sau. Chứ đẻ con trai trước thì ai dám đẻ nữa? Mấy thằng con trai là mấy cái nhà đè lên vai, mệt chết đi được. Tôi cũng đang tính về bảo vợ cố thêm đứa nữa đây, một trai một gái là đẹp đội hình."
Nghe những lời này, lòng tôi lạnh toát. Mẹ tôi vì tôi, vì cái gọi là "cho con một mái nhà trọn vẹn" mà đã cắn răng chịu đựng người đàn ông tệ bạc, toan tính này suốt hơn nửa đời người.
Tôi không chịu nổi nữa. Và tôi cũng không muốn mẹ phải chịu đựng thêm bất kỳ giây phút nào nữa.
Tôi bước tới, dằn mạnh xấp tiền xuống bàn để trả tiền rượu cho đám người đó...Tôi dìu ông ta rời khỏi quán rượu, đưa về căn phòng trọ tồi tàn mà tôi đã thuê sẵn. Gã đàn ông ấy vừa đi vừa lảo đảo, miệng lảm nhảm rằng mình chưa uống đủ, lè nhè đòi uống thêm.
Tôi bình thản lấy ra vỉ thuốc kháng sinh, bóc hàng chục viên, nghiền nát rồi hòa tan vào rượu. Tôi rót cho ông ta, từng ly, từng ly một. Nếu kết cục của tôi đã được định sẵn là cái chết, vậy thì tôi hy vọng, ít nhất trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi có thể dọn sạch mọi chướng ngại vật cho người mà tôi yêu thương nhất.
Đợi đến khi xác nhận ông ta đã tắt thở hoàn toàn, tôi mới rời đi.
Tôi trở về nhà, chuyển tất cả số tiền dành dụm được sang tài khoản của mẹ. Những ngày ngắn ngủi còn lại, tôi sống như một đứa con gái bình thường. Tôi cùng mẹ đi siêu thị, nấu những bữa cơm ngon, sau bữa ăn lại nắm tay bà đi dạo trong công viên nhỏ gần nhà.
Cuối cùng, vào một buổi chiều nắng đẹp, tôi đến đồn cảnh sát tự thú.
Phán quyết được đưa ra: Tù chung thân.
Bình Luận Chapter
0 bình luận