Tam Hoàng tử đến cầu thân, nàng chê hắn thấp béo, dung mạo tầm thường, liền dùng lời lẽ hoa mỹ để giáo huấn đối phương: "Con cháu hoàng thất nên lấy xã tắc giang sơn làm trọng, sao có thể sa đà vào nhi nữ thường tình?"
Đại tướng quân muốn cưới nàng làm kế thất, nàng chê Đại tướng quân là kẻ võ biền thô tục, lại lớn tuổi, lý do từ chối vẫn y như cũ: "Non sông chưa định, sao dám tính chuyện gia thất?"
Hoàng thương Thẩm gia nguyện ý lấy gia sản cả nhà làm sính lễ để cầu thân trưởng tỷ, nhưng làm sao trưởng tỷ có thể để mắt đến kẻ xuất thân thương nhân đầy mùi tiền bạc? Nàng sai người đem trả lại toàn bộ sính lễ, kèm theo một câu: "Đạo bất đồng, bất tương vi mưu."
Những người bị từ chối chẳng những không giận, ngược lại còn ca tụng trưởng tỷ là đóa hoa cao lãnh trên đỉnh núi tuyết, là tiên nữ giáng trần. Họ tự thẹn mình chỉ là phàm phu tục tử, không xứng với nàng. Bọn họ còn cam tâm tình nguyện dâng tặng vô số cổ vật, thư pháp, tranh chữ quý hiếm, cầu xin trưởng tỷ nhất định phải nhận lấy, nếu không sẽ đập đầu chết trước cửa Tướng phủ.
Trong thời gian ngắn, danh tiếng của trưởng tỷ vang xa khắp bốn phương, ngay cả người trong cung cấm cũng nghe danh. Thiên hạ đồn đại rằng, Tô Tướng phủ có một người con gái đẹp tựa Trích Tiên.
Về sau, phụ thân vướng vào cuộc tranh đoạt quyền lực nơi triều chính. Ông đứng về phe Đại Hoàng tử Tạ Nguy – người bị Bệ hạ kiêng kỵ, giáng tội và giam lỏng trong thâm cung. Phụ thân cùng những quan lại từng theo phe cánh Đại Hoàng tử đều bị tước chức, hạ ngục.
Không lâu sau, Tô gia bị sao gia. Toàn bộ nam tử trong tộc từ mười tuổi trở lên đều bị lưu đày đến biên quan làm khổ sai. Nữ quyến bị đưa vào Tân Giả Khố, giáng làm nô tỳ.
Kiếp trước, ta đã dốc cạn tâm sức, nếm mật nằm gai mới leo lên được vị trí thiếp thất của Vương gia, cốt để cứu vớt Tô gia. Ngay vào lúc chỉ còn cách đích đến một bước chân, khi ta sinh hạ trưởng tử cho Thành Vương, ta cứ ngỡ sẽ có thể cầu xin hắn cứu mẫu thân và các tỷ muội, miễn xá tội chết cho phụ thân và các ca ca.
Nào ngờ đâu, ta lại là kẻ may áo cưới cho người khác. Chưa nói đến việc tỷ tỷ thừa cơ ta mang thai sắp sinh để cướp đi sủng ái của Vương gia, trở thành Trắc phi, hại...hại ta nan sản, băng huyết mà chết. Còn nàng, vẫn diễn cái vẻ đạm mạc như cúc, không tranh không đoạt kia.
Dù sau này Thành Vương đăng cơ làm Đế, nàng trở thành Hiền phi vinh sủng tột bậc, nhưng đến tận lúc ấy, nàng cũng chưa từng mở miệng nói đỡ nửa câu để cứu vớt người nhà.
Hồn phách ta lơ lửng giữa không trung, nhìn thấu bộ mặt ngụy quân tử, giả nhân giả nghĩa, bề ngoài thanh cao thoát tục nhưng bên trong lại ích kỷ, dối trá đến cùng cực của nàng. Ta hận đến nghiến nát tâm can, nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì.
Nào ngờ trời cao có mắt, ta đột nhiên mở mắt sống lại, trở về đúng ngày Tô gia vừa bị xét nhà. Phụ mẫu huynh đệ bị bắt, nữ quyến trong nhà chuẩn bị bị áp giải vào Tân Giả Khố làm nô tỳ.
"Nhị tiểu thư, đám người kia cướp hết đồ đạc của chúng ta rồi, nô tỳ đánh không lại họ... Đúng là lũ đê tiện! Ngày xưa Tô gia đối đãi với bọn họ không bạc, giờ đây bọn họ lại vội vàng giậu đổ bìm leo, bỏ đá xuống giếng như vậy!"
Ta mơ màng tỉnh lại, bên tai đã nghe thấy tiếng khóc nức nở, uất ức của nha hoàn Thúy Trúc. Khi ta giương mắt nhìn lên, chỉ thấy quang cảnh đại trạch Tô gia tiêu điều, khắp nơi đổ nát. Quan binh xét nhà vừa mới rời đ
Vinh quang hiển hách mấy chục năm của Tô tướng phủ, cứ thế mà tan thành mây khói. Kẻ hầu người hạ đều đã bỏ trốn, những vật trân quý bị tịch thu, chỉ còn lại những món đồ vụn vặt không đáng giá thì bị đám gia nô tranh cướp, giằng co hỗn loạn.
Lúc trước, ta vì cố giật lại một cây trâm bạc từ tay một mụ quản sự mà bị bà ta xô ngã, đầu đập xuống đất bất tỉnh một hồi lâu.
Trưởng tỷ Tô Tương thấy ta giành giật với kẻ dưới rồi bị đánh ngất, nàng chẳng những không xót xa cho muội muội, mà còn khịt mũi coi thường, buông lời trách móc:
"Nhị muội muội đúng là chưa thấy việc đời, lại đi đánh nhau với hạng hạ nhân chỉ vì một cây trâm bạc rẻ tiền. Chuyện này mà truyền ra ngoài, Tô gia chúng ta còn mặt mũi nào để nhìn người nữa?"
Kiếp trước, nghe nàng nói những lời "chính nghĩa" ấy, ta đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, tự trách bản thân làm mất mặt gia tộc. Nhưng hiện tại sống lại một đời, ta chỉ thấy nữ nhân này đúng là "đứng nói chuyện không đau eo", chỉ hận không thể xông lên xé nát cái miệng đạo đức giả đó.
Ta bảo Thúy Trúc đỡ ta dậy, lảo đảo bước tới trước mặt trưởng tỷ. Bất ngờ, ta vươn tay giật phăng đôi hoa tai thúy ngọc trên tai nàng xuống, sau đó vơ vét hết trâm cài châu báu trên đầu nàng.
"Tốt quá, nếu tỷ tỷ đã thanh cao thoát tục như vậy, hẳn là tỷ tỷ sẽ không để ý mấy vật ngoài thân dung tục này đâu. Muội muội mượn tạm vài món của tỷ tỷ, trước giờ tỷ tỷ luôn 'không tranh không đoạt', chắc hẳn sẽ không so đo tính toán với muội muội đâu nhỉ?"
Tô Tương bị ta giật đồ mạnh bạo đến mức dái tai rỉ máu, đầu bù tóc rối. Nàng mở to đôi mắt ngập nước, vô tội và đầy vẻ khó tin nhìn ta:
"Nhị muội muội, tại sao ngươi lại làm như thế?"
Lúc này người của Nội vụ phủ đến áp giải còn chưa tới, đám nữ quyến Tô gia vốn quen sống trong nhung lụa, an nhàn sung sướng, hoàn toàn không biết Tân Giả Khố là nơi "ăn thịt người" đáng sợ đến mức nào.
Tỷ tỷ à, tỷ chưa từng nếm trải khổ đau nên mới nói được những lời nhẹ tựa lông hồng. Nếu không có tiền bạc để hối lộ Cô cô quản sự và Thái giám tổng quản, thì chờ đợi chúng ta chỉ có vô vàn đòn roi và cái chết mà thôi.
Nha hoàn Liên Hương của trưởng tỷ thấy thế thì hét lên chói tai:
"Nhị tiểu thư! Sao người có thể cướp đồ của Đại tiểu thư nhà ta cơ chứ? Người điên rồi sao?"
Liên Hương chính là tâm phúc bên cạnh trưởng tỷ, hai người lớn lên cùng nhau, tình cảm còn thân thiết hơn cả tỷ muội ruột thịt. Thường ngày ả ta làm việc khôn khéo, thỏa đáng, đáng tiếc lại là một kẻ ngu trung.
Kiếp trước ả hết lòng vì Tô Tương, nhưng khi Tô Tương bị hãm hại, ả lại bị chính chủ tử của mình đẩy ra gánh tội thay, kết cục hai chân tàn phế, bị ban làm đối thực cho một gã thái giám già biến thái.
Ta từng thương hại kết cục bi thảm của ả, nhưng cũng nhớ rõ chính ả là kẻ đã giật dây, bắc cầu cho Tô Tương và Thành Vương lén lút qua lại sau lưng ta. Nhìn cái miệng đang liến thoắng của ả khiến ta phiền lòng, ta dứt khoát giơ tay tát mạnh hai cái vào mặt ả.
"Bốp! Bốp!"
"Có chuyện gì mà ồn ào thế hả? Người trong cung sắp tới đây rồi, chỉ có hai chủ tớ các ngươi là còn tâm trí giữ cái sĩ diện hão huyền đó thôi. Đống trang sức này giữ trên người các ngươi cũng là vô dụng. Mấy người còn không mau thu dọn? Không thu dọn thì cút ra ngoài cho ta!"
Ta quay sang ra lệnh:
"Thúy Trúc, em mau đi gom hết những vật đáng giá còn sót lại đi. Sau này cả nhà chúng ta, sống hay chết đều phải dựa vào những món đồ đó đấy."
Bình Luận Chapter
0 bình luận