BĂNG THANH NGỌC KHIẾT HAY LÒNG DẠ RẮN RẾT?
Tỷ tỷ là đích nữ của Tướng phủ, luôn tự xem mình là tiên tử thanh cao thoát tục, băng thanh ngọc khiết, chẳng vướng chút bụi trần của thế gian này.
Ngày Tướng phủ bị lục soát, trên dưới trong nhà ai nấy đều hoảng loạn, chỉ lo cất giấu vàng bạc, trang sức cùng những vật phẩm đáng giá. Duy chỉ có nàng là ôm chặt lấy cây đàn cổ đã đứt dây, sống chết không buông.
"Các ngươi tranh giành đoạt lợi như vậy, không sợ làm mất đi phong cốt của Tướng phủ hay sao? Thật chẳng còn chút liêm sỉ lễ nghĩa nào! Mặt mũi của liệt tổ liệt tông Tô gia đều bị các ngươi làm cho mất sạch rồi!"
Sau đó, khi cả gia tộc bị phán tội, nam đinh lưu đày, nữ quyến sung làm nô tỳ, ta đã liều chết ôm chặt lấy chân của Thành Vương Tạ Huy – người từng có hôn ước với ta – để cầu xin một con đường sống.
Tỷ tỷ mắng ta là kẻ không biết liêm sỉ, dám cúi đầu trước kẻ thù đang lục soát nhà mình. Thế nhưng, nàng lại "bất đắc dĩ" theo ta vào Vương phủ, nương nhờ dưới danh nghĩa nô tỳ.
Ta ở trong Vương phủ nhẫn nhục chịu đựng, dè dặt bước từng bước một, khó khăn lắm mới trở thành thiếp thất của Thành Vương. Đến khi ta sắp lâm bồn, tỷ tỷ lại lấy cớ chăm sóc ta, rồi ở trước mặt Thành Vương múa một khúc Kinh Hồng, cướp đi trái tim của hắn, một bước lên làm Trắc phi.
Ta phẫn uất tìm nàng chất vấn, nàng lại trách ngược ta ích kỷ, hẹp hòi, ghen tỵ với cả tỷ tỷ ruột của mình, chẳng ra thể thống gì. Tỷ tỷ phạt ta quỳ rất lâu, miệng thì nói là muốn tốt cho ta, bảo ta đừng phụ tấm lòng khổ tâm của nàng.
Kết quả, ta bị động thai, khó sinh rồi băng huyết, nhất thi lưỡng mệnh. Ta chết trong nỗi hận thù thấu xương.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta phát hiện mình đã quay trở lại ngày Tướng phủ bị sao gia (*)
----
(*) Sao gia: lục soát
Bình Luận (0)