Duy chỉ có Thúy Trúc là không sợ. Nàng ấy nhất nhất nghe lời ta, lập tức lao vào cùng đám gia nhân vơ vét những món đồ đáng giá còn sót lại.
Trưởng tỷ thấy nha hoàn tâm phúc của mình bị đánh, vội vàng ôm lấy ả, cả hai run rẩy nép vào nhau, nhìn ta bằng ánh mắt đầy oán độc.
Ánh mắt ta lướt qua bọc lụa được Tô Tương ôm khư khư trong lòng. Nhớ lại kiếp trước, chính nhờ tiếng đàn cổ cầm này mà nàng ta đã tranh sủng, trổ tài khoe mẽ trước mặt Thành Vương, ta liền bước tới, dứt khoát giật phăng cây đàn ra khỏi vòng tay nàng ta.
Dưới ánh mắt khiếp sợ của Tô Tương, ta lớn tiếng khiển trách:
"Cây đàn này giá trị ngàn vàng, tình cảnh trong nhà đã đến nước này rồi mà tỷ tỷ còn muốn giấu làm của riêng ư? Tỷ thân là đích trưởng nữ của Tô gia, vậy mà lại chẳng mảy may lo lắng cho sự sống chết của gia đình, thật khiến người ta thất vọng quá đi!"
Vốn dĩ Tô Tương đang diễn cái vẻ bị bắt nạt, chịu đủ tủi nhục, nhưng khi thấy "bảo bối" bị ta cướp mất, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ oán hận không che giấu. Nàng ta nức nở:
"Ngu nhi, ta và muội là tỷ muội ruột thịt, tại sao hai ta lại trở nên như thế này?"
Ta cười lạnh đáp trả:
"Tỷ tỷ ơi, tỷ và muội là tỷ muội ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, vậy tại sao tỷ lại keo kiệt bủn xỉn như vậy? Đây cùng lắm cũng chỉ là một cây đàn vô tri, chẳng lẽ nó còn quan trọng hơn tính mạng của mẫu thân, của hai vị Di nương và các muội muội hay sao?"
Phụ thân thê thiếp không nhiều, tổng cộng chỉ có một chính thê và hai vị Di nương. Giang Di nương sinh hạ hai muội muội Tô Anh và Tô Đào, cả hai đều chưa tới tuổi cập kê. Lý Di nương sinh được đệ đệ Tô Trừng mới lên năm tuổi, vì còn nhỏ nên đệ ấy không bị liệt vào hàng ngũ tội nô bị đày vào Tân Giả Khố.
Nhớ lại kiếp trước ở Tân Giả Khố, ta thường xuyên bị những cung nữ lớn tuổi, ma cũ bắt nạt, ép làm việc thay cho các ả. Khi ấy, Tô Tương đã đứng ra nói những lời đạo lý đâm thấu tim ta:
"Đều là người cùng khổ lưu lạc đến đây, muội muội cần gì phải tính toán chi li? Công việc ở Tân Giả Khố là của chung, làm xong sớm thì được nghỉ ngơi sớm, đúng không?"
Nàng ta thành công dỗ ngọt đám ma cũ, khiến họ khen nàng hiểu chuyện, rộng lượng. Kết quả là bọn họ chẳng những ném hết việc của mình sang cho ta làm, mà còn giao luôn cả phần việc của Tô Tương cho ta gánh vác.
Sau đó, nàng còn trịch thượng dạy đời ta:
"Muội tuổi trẻ nông nổi, tính tình lại ấu trĩ, nếu không biết thu liễm, giấu cái tính nết ấy đi thì sớm muộn gì cũng gây họa."
Mẫu thân và các muội muội bênh vực ta cũng bị nàng ta quở trách một trận, nói rằng sự dung túng đó là đang hại ta. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy lòng mình nghẹn đắng nhưng lại không biết phải phản bác thế nào.
Bây giờ nghĩ lại, ả tiện nhân này rõ ràng là kẻ được lợi còn khoe mẽ, "ăn bánh bao tẩm máu người" của muội muội để lấy lòng kẻ khác, lại còn làm bộ làm tịch thanh cao.
Nghĩ đến đây, ta chẳng buồn để ý tới Tô Tương nữa, lập tức sai người mang cây đàn đến tiệm cầm đồ tống khứ đi, đổi lấy sáu trăm lượng bạc vụn giắt lưng.
Biết cây cổ cầm ngàn vàng bị ta bán tống bán tháo với giá sáu trăm lượng, Tô Tương tức giận đến mức ngất xỉu tại chỗ. Liên Hương đau lòng đỡ lấy chủ nhân:
"Đ
Tô Tương tỉnh lại, chỉ biết quay đầu cắn môi khóc thầm. Mẫu thân vốn thương con gái lớn gặp biến cố sốc nổi, định khuyên giải:
"Tương nhi, muội muội con làm vậy cũng là suy nghĩ cho mọi người mà thôi..."
Nào ngờ bà lại nhận ngay một câu oán hận của Tô Tương:
"Tô gia bị tịch thu nhà cửa, phụ thân mất chức quan, nhưng thể diện Tô gia vẫn còn đó. Mẫu thân cứ trơ mắt nhìn muội muội ức hiếp con như thế, chẳng lẽ người không nghĩ xem sau này gặp lại phụ thân phải ăn nói thế nào sao?"
Nhắc đến cha... Quả thật phụ thân luôn thiên vị nàng ta vì cái danh phận "đích trưởng nữ".
Kiếp trước, ông mòn mỏi trông chờ đứa con gái ngoan hiền này sẽ đắc sủng, trở thành Hiền phi, rồi mở miệng cầu xin Hoàng đế ban ân điển để ông rời khỏi chốn biên cương khổ ải. Chỉ tiếc, ông đợi mấy chục năm, đợi đến khi chết cóng ở mỏ đá cũng không chờ được một thánh chỉ ân xá, cuối cùng chỉ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Tính tình mẫu thân quá nhu nhược, nghe Tô Tương trách móc thì vành mắt đỏ hoe, không dám nói thêm lời nào. Còn các vị Di nương ngày thường đã quen với sự cay nghiệt, soi mói của Đại tiểu thư, nên giờ phút này đều nín thinh, đầy vẻ kiêng kỵ.Sự uy hiếp đến từ thân phận đích nữ của nàng khiến cho các vị Di nương đều sợ hãi không dám xen vào. Nhưng ta thì khác. Nghe nàng nói vậy, ta chỉ cười khẩy một tiếng:
"Tỷ tỷ nói cho rõ xem muội ức hiếp tỷ chỗ nào? Là bởi vì muội bán cây đàn kia để đổi lấy bạc vụn lo liệu sinh hoạt cho cả nhà sao? Tỷ tỷ của muội à, muội làm như vậy đều là một lòng suy nghĩ cho tỷ đấy. Nơi cả nhà chúng ta sắp phải đến là Tân Giả Khố, chốn ấy làm việc nặng nhọc, ô uế biết bao. Cây cổ cầm thanh tao nhã nhặn nhường ấy, há có thể để nó lấm bẩn bụi trần? Chờ sau này tỷ tỷ thành công đưa cả nhà chúng ta thoát khỏi bể khổ, lúc ấy chuộc lại cây đàn về cũng chưa muộn mà."
Dứt lời, ta nhét tờ giấy cầm đồ vào tay nàng: "Tỷ cầm lấy đi."
Sắc mặt Tô Tương cứng đờ, đáy mắt thoáng hiện lên chút tức giận nhàn nhạt. Ồ, còn giả vờ cái gì chứ? Nàng ta đâu có tức giận vì ta bán đàn của nàng. Rõ ràng nàng đang hận ta cầm tiền đi mà chẳng chia cho nàng một xu nào.
Không bao lâu sau, người trong cung phụ trách áp giải đã tới. Nữ quyến và trẻ nhỏ trong nhà đều bị sung vào Tân Giả Khố làm nô tỳ.
Kỹ thuật thêu thùa của mẫu thân không tệ, nên được phân đến Tứ Y Cục làm việc may vá. Hai vị Di nương thì cực khổ hơn một chút, bị phân đi xách nước, đều là việc tay chân nặng nhọc. Tô Anh nhận việc nhổ cỏ, Tô Đào thì rửa trái cây. Tóm lại, ai nấy đều được giao một số việc vặt vãnh rườm rà, bận rộn tối tăm mặt mũi từ sáng đến tối.
Việc của Tô Tương là giặt quần áo cùng với nha hoàn Liên Hương, còn ta... ta bị phân phái đi rửa bô.
Biết ta phải làm công việc mệt mỏi và bẩn thỉu nhất, mẫu thân và các muội muội đều đau lòng đến mức bật khóc. Ngược lại, Tô Tương và Liên Hương trông vô cùng hả hê, ánh mắt như thể nói rằng đây là quả báo mà ta đáng phải nhận.
Các nàng đâu hay biết, kiếp trước ta cũng rửa bô ở trong Tân Giả Khố ròng rã suốt ba năm, ăn cơm chan nước mắt mà sống, nên thủ pháp cọ rửa đã sớm trở nên thành thục, nhanh gọn vô cùng.
Ngày đầu tiên, bởi vì ta hoàn thành công việc sớm hơn thời gian quy định nên được quản sự Hứa Ma khen ngợi.
Trái lại, Tô Tương thì mếu máo bật khóc, bởi vì nàng không giặt xong phần quần áo được giao, lại còn muốn nhờ cung nữ khác giặt giúp, kết quả bị quản sự quở trách một trận tơi bời.
Bình Luận Chapter
0 bình luận