Hẳn là hai mẹ con bọn họ đến để xem kịch hay, muốn tận mắt chứng kiến cái chết của Tạ Lâm, nhưng ngàn vạn lần không ngờ Hoàng đế cũng đang ở đây. Hoàng hậu là người giảo hoạt, vừa thấy bóng dáng Bệ hạ liền lập tức thay đổi sắc mặt, bày ra dáng vẻ lo lắng thân thiết tột cùng:
"Bệ hạ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Thanh Huy Điện lại đột nhiên bốc cháy?"
Bà ta vừa khóc vừa hô hoán:
"Có phải Lâm Nhi vẫn còn ở bên trong hay không? Trời ơi, lỡ như Lâm Nhi có mệnh hệ gì thì thần thiếp biết phải ăn nói như thế nào với mẫu thân quá cố của nó đây?"
Nói xong, Hoàng hậu làm bộ muốn nhào vào đám cháy để cứu người, diễn đến mức nhập tâm. Hoàng đế lạnh lùng nhìn từng lời nói và cử chỉ của nàng ta, gương mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng đáy mắt đã dậy sóng ngầm.
Thành Vương đứng bên cạnh không nhịn được thói quen ngạo mạn, lắm miệng bồi thêm một câu:
"Mẫu hậu, người đừng nóng vội, Lâm Nhi là người tốt, chắc chắn sẽ được ông trời phù hộ. Nhưng mà lạ thật, tại sao lại tự nhiên bị cháy cơ chứ? Có phải do Lâm Nhi nghịch ngợm nên mới tự mình đốt Thanh Huy cung hay không?"
Lời còn chưa dứt, "Bốp" một tiếng giòn tan vang lên. Thành Vương bị Hoàng đế tát mạnh vào mặt đến lệch cả người.
Hoàng đế chỉ tay vào mặt hắn, gầm lên giận dữ:
"Lâm Nhi là giọt máu duy nhất của Hoàng huynh ngươi, bây giờ ngươi hài lòng chưa? Nếu như Lâm Nhi có xảy ra chuyện gì, Trẫm nhất định sẽ điều tra việc này đến cùng!"
Bị tát trước mặt bao nhiêu người, Thành Vương sững sờ, trong lòng hoang mang tột độ. Chuyện gì đang xảy ra thế? Sao lại náo nhiệt thế này? Chẳng lẽ kẻ đốt cung điện trong mắt phụ hoàng lại chính là hắn?
Đúng lúc đó, hắn cảm nhận được ánh mắt của ta. Trong nháy mắt, ánh mắt của Thành Vương lập tức ghim chặt lên người ta. Cái nhìn ấy lạnh lùng, thâm trầm và đầy sát khí, nào còn chút gì của sự dịu dàng, khí chất nho nhã như vị thiếu niên lang trong ký ức kiếp trước của ta.
Ta biết thời cơ đã đến, liền vội vàng quỳ sụp xuống trước mặt Hoàng đế, cao giọng bẩm báo:
"Bệ hạ minh xét! Ngọn lửa này tuyệt đối không thể là tự cháy được!"
"Trước đó nô tỳ có nhìn thấy một người hành tung rất khả nghi lén lút quanh đây, đối phương còn hỏi đường nô tỳ. Nô tỳ cảm thấy không ổn nên mới lén đi theo. Lúc lửa vừa bùng lên, nô tỳ có ngửi thấy mùi dầu hỏa nồng nặc."
Ta ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Hoàng đế, nói tiếp:
"Vốn dĩ nô tỳ định mở cửa xông vào cứu Hoàng tôn, ai ngờ cửa chính đã bị ai đó khóa chặt từ bên ngoài! Cũng may Hoàng tôn đã nhanh trí từ khe cửa đưa tín vật ra, nô tỳ mới có thể kịp thời đi tìm Trần công công để báo tin."
Ta vừa dứt lời, sắc mặt của Hoàng hậu và Thành Vương đồng loạt biến đổi, trắng bệch như tờ giấy.
Hoàng đế quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao găm nhìn chằm chằm vào hai mẹ con bọn họ, giọng nói lạnh băng vang lên:
"Hoàng hậu, Thành Vương! Mẹ con các ngươi còn gì để nói hay không?"
Thành Vương và Hoàng hậu hoảng sợ tột độ,
"Bệ hạ! Thần thiếp oan uổng! Phụ hoàng, nhi thần..."Miệng thì kêu oan, nhưng ánh mắt của hai mẹ con bọn họ lại trừng trừng nhìn ta, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống ta ngay tại chỗ. Thật nực cười, bọn họ nhìn ta làm gì? Ta nào có chỉ mặt đặt tên nói là do bọn họ làm đâu?
Dưới sự hợp lực của đám thái giám và thị vệ, Tạ Lâm cuối cùng cũng được cứu ra khỏi biển lửa. Chỉ là, cánh tay của hắn bị bỏng một mảng lớn, da thịt bong tróc vô cùng thê thảm. Hoàng đế nhìn thấy cảnh tượng ấy mà lòng đau như cắt.
Người ôm lấy hắn, nghẹn ngào nói:
"Lâm Nhi, là Hoàng gia gia không chăm sóc tốt cho con. Sau này, Hoàng gia gia tuyệt đối sẽ không để con rời khỏi trẫm dù chỉ là nửa bước."
Mẫu tử Thành Vương nhìn thấy Tạ Lâm được Hoàng đế ôm chặt vào lòng, sắc mặt biến ảo khôn lường, hết trắng lại xanh, xanh rồi lại chuyển sang đen kịt. Bộ dáng của bọn họ lúc này, chỉ thiếu điều viết hai chữ "hung thủ" lên trán mà thôi, đáng tiếc là hiện tại chưa có chứng cứ xác thực.
Mưu hại Hoàng tôn là trọng tội tru di cửu tộc, Hoàng đế lập tức hạ lệnh cho Hình bộ phải điều tra đến nơi đến chốn. Chẳng bao lâu sau, cung nữ phóng hỏa đốt cung đã bị bắt được và chịu sự tra tấn nghiêm ngặt.
Khác với kiếp trước ả ta bị đánh chết ngay tại chỗ, lần này cung nữ kia đã chịu không nổi khổ hình mà khai ra tất cả, trực tiếp chỉ điểm Thành Vương là kẻ chủ mưu. Mục đích chính là hại chết Hoàng tôn, khiến cho Đại hoàng tử vĩnh viễn không còn cơ hội trở mình, từ đó dọn đường cho bản thân hắn leo lên ngôi vị Thái tử.
Ta thầm nghĩ, đây chẳng lẽ lại là mưu kế của tiểu tử Tạ Lâm kia sao? Trước là dùng "khổ nhục kế", sau lại bồi thêm một chiêu "liên hoàn kế". Hắn không chỉ lấy lại được thánh sủng, mà còn thuận thế kéo Thành Vương xuống nước.
Tuy nhiên, Hình bộ tra xét tới lui vẫn không tìm ra được bằng chứng xác thực, cuối cùng đành phải kết thúc vụ án một cách qua loa. Thế nhưng, miệng đời đáng sợ hơn dao sắc, hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống trong lòng Đế vương thì rất nhanh sẽ bén rễ nảy mầm.
Trong quá trình điều tra, mọi quyền hành và công việc trong tay Thành Vương đều bị tước bỏ. Hơn nữa, hắn còn bị cấm túc, nếu không có chiếu chỉ triệu kiến thì không được phép tiến cung. Đường đường là một Vương gia quyền thế, giờ đây hắn chỉ có thể ở nhà làm một kẻ nhàn rỗi thất thế.
Về phần ta, nhờ lập công lớn trong việc kịp thời báo tin điện Thanh Huy bị cháy, Hoàng thượng đã ban thưởng ngàn lượng bạc trắng cùng vô số gấm vóc, trân phẩm.
Trần công công còn đích thân hỏi ta có gặp khó khăn gì hay không, có thể mở lời với ông ấy. Ta không dám nhắc tới chuyện rửa oan cho gia tộc, chỉ dám cầu xin ông ấy giúp đỡ tìm kiếm tung tích đệ đệ thất lạc.
Nhờ có sự giúp đỡ của Trần công công, rất nhanh ta đã tìm được đệ đệ. Gia đình kia biết ta hiện đang làm việc trong cung, lại được cấp trên để mắt, nên cũng không dám gây khó dễ, ngoan ngoãn giao ra văn tự bán thân của đệ đệ.
Chỉ tiếc rằng thân phận tội nô không thể thoát tịch, ta đành phải tìm một người quen cũ đáng tin cậy để gửi gắm, nhờ đối phương chăm sóc đệ đệ thật tốt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận