BĂNG THANH NGỌC KHIẾT HAY LÒNG DẠ RẮN RẾT? Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Không ngờ, đối mặt với sinh tử, Hoàng trưởng tôn lại chẳng hề tỏ vẻ hoảng hốt. Ngược lại, trong mắt hắn còn lóe lên một tia hưng phấn kỳ lạ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:

 

"Bọn họ muốn hại chết ta... Nhưng biết đâu, đây chẳng phải là cơ hội trời ban cho ta hay sao?"

 

Sau đó, hắn nghiêm mặt quay sang ta, chỉ tay về phía giá sách:

 

"Phía sau thư phòng này có một mật đạo. Ngươi hãy nhanh chóng theo đường đó thoát ra ngoài, đi tìm Trần công công - Tổng quản thái giám bên cạnh Hoàng gia gia. Hãy nói với ông ấy rằng ta sắp bị thiêu chết, cầu xin ông ấy mời Hoàng gia gia tới cứu ta."

 

Nghe được hai chữ "mật đạo", cả người ta sững sờ. Ai nấy đều nghĩ Hoàng trưởng tôn bị cấm túc trong lãnh cung là cá nằm trên thớt, lên trời không lối, xuống đất không cửa, nào ngờ hắn lại có con đường bí mật này.

 

"Nhưng mà... nô tỳ chỉ là một tiểu cung nữ thấp hèn, Trần công công lại là hồng nhân bên cạnh Bệ hạ, làm sao nô tỳ có thể gặp được ông ấy chứ?"

 

Hoàng trưởng tôn nhìn ta với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc, hắn tháo miếng ngọc bội bên hông đưa cho ta:

 

"Đây là tín vật của bổn Điện hạ. Bảo ngươi đi thì cứ đi đi!"

 

Cầm miếng ngọc còn hơi ấm trên tay, ta lập tức liên tưởng đến những sự việc sẽ diễn ra sau đó. Hóa ra, Hoàng trưởng tôn muốn dùng "khổ nhục kế". Hắn muốn đánh cược mạng sống của mình, dựa vào tình cảm máu mủ để khơi dậy sự áy náy và xót xa trong lòng Hoàng đế, từ đó mở đường cho phụ thân hắn - Đại hoàng tử - trở lại ngôi vị Đông Cung.

 

Hiểu rõ điều này, ta không hề do dự mà lập tức đưa ra yêu cầu. Đây là cơ hội duy nhất của ta:

 

"Điện hạ muốn nô tỳ làm việc, đương nhiên nô tỳ sẽ tuân mệnh. Tuy nhiên, nô tỳ cũng có một chuyện muốn cầu xin ngài."

 

Hoàng trưởng tôn không ngờ vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà một cung nữ nhỏ bé lại dám ra điều kiện với hắn. Hắn nheo mắt nhìn ta, lạnh lùng nói:

 

"Nói đi."

 

Ta hít một hơi thật sâu, quỳ xuống dập đầu:

 

"Nô tỳ tên thật là Tô Ngu, là thứ nữ của Tội thần Tô Tướng bị bãi chức. Nô tỳ không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu xin Điện hạ, nếu sau này có một ngày ngài lấy lại được thánh tâm, liệu ngài có thể nói đỡ vài câu cho phụ thân ta trước mặt Thánh thượng hay không?"

 

Ta nghẹn ngào nói tiếp:

 

"Biên cương gió cát khổ sở vô cùng... Phụ thân ta một lòng trung thành, trước nay tất cả đều là vì Điện hạ và Đại hoàng tử mà tận tụy."

 

Hoàng trưởng tôn nghe vậy thì ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn ta có thêm vài phần thâm ý:

 

"Ngươi là người của Tô gia?"

 

Hắn trầm ngâm một lát rồi gật đầu dứt khoát:

 

"Được, ta đồng ý với ngươi."

 

Nghe được lời hứa của hắn, ta không dám chần chừ thêm giây phút nào, lập tức theo hướng hắn chỉ chui vào mật đạo.

 

Lối ra của mật đạo nằm kín đáo sau hòn giả sơn trong Ngự Hoa Viên, khoảng cách đến tẩm cung của Hoàng đế khá gần. Không để mình có thời gian suy nghĩ vẩn vơ, ta vội vàng chạy đi tìm Trần công công để báo t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

in.

 

Sau khi dâng tín vật lên, một tiểu thái giám bảo ta đứng chờ một chút để hắn vào bẩm báo. Ta lo lắng đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Dù sao chốn thâm cung này xưa nay toàn là những kẻ "đạp thấp bưng cao", tôn thờ kẻ thượng vị...đạp lên kẻ thấp kém để nịnh nọt kẻ bề trên. Hiện giờ Thái tử đã bị phế truất, Thành Vương lại là đích trưởng tử của Kế hậu, quyền thế ngút trời. Trong cái chốn thâm cung này, có ai lại ngu ngốc đi vì một Hoàng tôn thất thế mà đắc tội với cả Hoàng hậu lẫn Thành Vương cơ chứ?

 

Thế nhưng, điều khiến ta không ngờ tới chính là Trần công công lại đi ra nhanh đến vậy. Vừa thấy ta, ông ấy đã vội vàng hỏi, giọng nói không giấu nổi vẻ kinh ngạc:

 

"Hoàng tôn điện hạ đã đưa cho ngươi tín vật này đúng không? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Ta không dám trì hoãn dù chỉ nửa khắc, lập tức đem những lời Hoàng tôn đã dặn dò thuật lại nguyên văn với Trần công công, giọng điệu đầy vẻ hoảng hốt:

 

"Công công, việc lớn không ổn rồi! Có kẻ muốn phóng hỏa thiêu chết Hoàng tôn điện hạ! Xin ngài hãy mau chóng bẩm báo Bệ hạ phái người đến dập lửa, nếu chậm trễ e rằng sẽ không còn kịp nữa!"

 

Thế lửa kia quả nhiên bùng lên nhanh khủng khiếp, lời ta vừa dứt, từ phía Thanh Huy Điện khói đen đã bốc lên ngùn ngụt, che khuất cả một góc trời.

 

Ta nhìn ra được Trần công công thật sự đau lòng cho Hoàng tôn. Hốc mắt ông đỏ hoe, rưng rưng nước mắt rồi vội vã quay đầu chạy đi tìm Hoàng đế.

 

Hoàng đế vừa nghe tin đích tôn của mình bị kẻ gian hãm hại, liền hoàn toàn quên sạch những hiềm khích cùng sự chán ghét trước kia đối với Phế Thái tử, đích thân dẫn theo cấm vệ quân chạy đi cứu hỏa.

 

Hoàng tôn tuy tuổi còn nhỏ nhưng tâm cơ thâm trầm, kỹ năng diễn xuất lại càng lô hỏa thuần thanh. Ở giữa biển lửa đỏ rực, hắn gào khóc đến tê tâm liệt phế, tiếng kêu xé lòng vọng ra ngoài:

 

"Hoàng gia gia! Hoàng gia gia cứu ta với!"

 

"Lâm Nhi bất hiếu, không thể thay phụ thân phụng dưỡng ngài..."

 

"Hoàng gia gia ơi, nếu Lâm Nhi chết rồi, xin ngài hãy tha thứ cho phụ thân ta, có được không?"

 

Kỳ thực, người sáng suốt chỉ cần liếc qua liền biết hắn đang diễn khổ nhục kế. Cung điện bị cháy mà không lo tìm đường chạy trốn, lại cứ ngốc nghếch đứng đó gào khóc cái gì? Nhưng Hoàng đế tuổi tác đã cao, người già thường mềm lòng, hơn nữa đây lại là trưởng tôn mà ông từng yêu thương nhất. Đối diện với cảnh tượng sinh ly tử biệt như vậy, sao có thể không động lòng trắc ẩn cho được?

 

Lão Hoàng đế vừa khóc vừa đấm ngực thùm thụp, đau đớn gọi vọng vào:

 

"Lâm Nhi! Tất cả đều là lỗi của Hoàng gia gia, là Hoàng gia gia không tốt, không nên nhốt con lại! Nếu con có mệnh hệ gì, con bảo Hoàng gia gia phải ăn nói làm sao với phụ thân của con đây?"

 

Tóm lại, màn kịch ông cháu tình thâm này đã khiến cả trời đất cũng phải cảm động. Trận hỏa hoạn này thế lửa cực lớn, ngoại trừ Thanh Huy Điện ra thì rất nhiều cung thất lân cận cũng bị lửa bén sang, cháy lan ra tứ phía. Cung nhân trong khắp hoàng cung đều hoảng loạn chạy đến dập lửa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!