BĂNG THANH NGỌC KHIẾT HAY LÒNG DẠ RẮN RẾT? Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta sững sờ, cả người cứng đờ.

 

Sao nàng dám thốt ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy giữa chốn cung nghiêm? Hơn nữa, tại sao nàng có thể chắc chắn như đinh đóng cột rằng cuối cùng ngai vàng sẽ rơi vào tay Thành Vương?

 

Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu ta, khiến sống lưng lạnh toát.

 

Chẳng lẽ... nàng cũng giống như ta, đã sống lại một đời?Thật sao? Ta kinh hãi tột độ, chỉ sợ những lời cuồng ngôn loạn ngữ của nàng sẽ mang họa diệt môn đến cho cả Tô gia. Đêm đó, ta liền sai người chuốc nàng uống á dược.

 

Tỷ tỷ, tuyệt đối đừng trách muội muội tâm ngoan thủ lạt. Muội chỉ sợ cái miệng không biết chừng mực này của tỷ sẽ rước họa vào thân. Nếu chỉ một mình tỷ chết thì cũng thôi đi, nhưng đừng hòng làm liên lụy đến mẫu thân và các muội muội khác.

 

Tô Tương trúng độc, cổ họng nóng rát không thốt nên lời. Nàng ú ớ hồi lâu, muốn mắng ta nhưng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ khàn đục. Dần dần, tâm trí nàng hoảng loạn, phát điên thật sự, cuối cùng bị người ta lôi vào Lãnh cung, giam cùng đám cung nhân điên dại.

 

Vụ hỏa hoạn năm ấy đã gieo vào lòng Hoàng đế một cái gai nghi kỵ đối với Thành Vương và Thẩm Hoàng hậu. Tiền triều có các lão thần ra sức biện hộ, hậu cung lại có Tạ Lâm thỉnh thoảng "vô tình" gây thêm sóng gió.

 

Cuối năm ấy, nhân dịp yến tiệc Tết Nguyên Đán, Hoàng đế ban khẩu dụ ân xá, cho phép Đại hoàng tử rời khỏi nơi giam cầm để gia đình đoàn tụ.

 

Nhiều năm trôi qua, Hoàng đế tuy không lập tức gọi Đại hoàng tử hồi kinh, nhưng lại ngầm giao cho ngài ấy xử lý vài trọng trách. Sau đó, ông đột ngột hạ chiếu, khôi phục ngôi vị Đông Cung Thái tử cho Đại hoàng tử. Tạ Lâm cũng thuận lý thành chương được sắc phong làm Hoàng Thái tôn.

 

Đời này, dưới sự toan tính và khuyên giải của Tạ Lâm, Thái tử không còn đối nghịch gay gắt với Hoàng đế nữa, ngược lại vô cùng cung thuận, an phận làm tròn chức trách Thái tử giám quốc.

 

Thế cục xoay vần khiến Thành Vương không kìm nén được cơn phẫn nộ. Khi Thẩm Hoàng hậu bị điều tra ra chân tướng việc mưu hại Nguyên Hậu năm xưa, bị phế truất Hậu vị và giam lỏng, Thành Vương biết mình đã hết đường lui, liền lên kế hoạch dấy binh tạo phản.

 

Ngày quân phản loạn của Thành Vương đánh vào Hoàng thành, cung nhân hoảng loạn, ai nấy đều vội vã tìm đường tháo chạy. Tạ Lâm dẫn theo đội Cấm vệ quân liều chết trấn thủ trước tẩm cung của Hoàng đế.

 

"Hoàng thúc, người muốn tạo phản sao?"

 

Thành Vương nở nụ cười điên cuồng, ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu:

 

"Tất cả là do các ngươi ép ta! Tạ Lâm, tại sao ngọn lửa năm đó không thiêu chết ngươi đi? Còn cả phụ thân ngươi nữa, Thái tử ca ca tốt của ta, mạng hai cha con các ngươi sao mà lớn đến thế? Hắn ta rõ ràng đã bị phế rồi, vậy mà còn có thể quay lại Đông Cung!"

 

Hắn vừa khóc vừa cười, tiếng cười man dại vang vọng khắp đại điện:

 

"Phụ hoàng, ngài ngự cực năm mươi năm rồi, còn chưa thấy đủ sao? Đại hoàng huynh đợi ba mươi năm, nhưng nhi thần thì không đợi được nữa! Hôm nay, xin Phụ hoàng hãy thoái vị, truyền ngôi cho ta!"

 

Hắn điên thật rồi. Quả nhiên, ma lực của ngai vàng có thể khiến con người ta đánh mất nhân tính.

 

Lão Hoàng đế tức giận đến run người, chỉ tay mắng lớn:

 

"Nghiệt chướng! Ngươi là súc sinh vô quân vô phụ, là cầm thú quên mất liệt tổ liệt tông! Biế

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t thế này, lúc trước trẫm không nên sinh ra thứ nghiệt chủng như ngươi!"

 

Phụ tử quân thần bọn họ tự tàn sát lẫn nhau, chẳng liên quan gì đến một cung nữ nhỏ bé như ta. Ta nhân lúc hỗn loạn muốn lén lút trốn đi.

 

Nào ngờ, vừa mới xoay người lại, một bóng đen từ trong góc tối lao ra, tay cầm bỉ thủ sắc lẹm nhắm thẳng vào Tạ Lâm mà đâm tới.

 

"Thật trùng hợp!"

 

Ta vừa vặn xoay người, lưỡi dao kia lập tức cắm phập vào bụng ta.

 

Kẻ đến không phải ai xa lạ, chính là đích tỷ đã phát điên từ lâu của ta – Tô Tương. Ngày đó nàng đã bị ta đút thuốc câm, không ngờ hôm nay lại có thể thốt ra tiếng người, dù giọng nói khàn đặc và chói tai như tiếng quạ kêu.

 

Vẻ mặt nàng hưng phấn tột độ, tay chân múa may quay cuồng, vui sướng gào lên với Thành Vương:

 

"Điện hạ! Nô tỳ lập công rồi! Nô tỳ đã thay ngài giết chết Hoàng Thái tôn! Chờ ngài đăng cơ làm Hoàng đế, nhất định phải phong nô tỳ làm Quý phi nương nương!"

 

Tạ Lâm thấy cảnh tượng đó, hốc mắt như muốn nứt toạc ra, hắn lao tới đỡ lấy thân thể đang lả đi của ta, gào lên:

 

"Ngu tỷ tỷ! Tại sao ngươi lại ngốc quá vậy? Biết rõ trên người ta có mặc tỏa tử giáp, sao còn lao ra chắn dao cho ta chứ?"

 

Hóa ra là vậy... Ta đau đến mức không thốt nên lời, trong đầu chỉ còn lại sự bất lực.

 

Thật ra... chỉ là do ta xui xẻo, không cẩn thận bị đâm trúng mà thôi. Với lại, ngài mặc tỏa tử giáp từ khi nào thế? Vì sao không cho ta mặc một bộ giống ngài chứ?

 

Tạ Lâm, kẻ này tuy rằng tâm tư thâm trầm, tính tình âm u xảo trá, nhưng lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Thấy Tô Tương làm ta trọng thương, hắn không chút do dự rút kiếm, một đường kiếm sắc lẹm đâm xuyên ngực nàng, kết liễu mạng sống của ả ngay tại chỗ.

 

Sau đó, Tạ Lâm giao ta cho thị vệ thân tín, ra lệnh hộ tống ta đi chữa trị trước, còn bản thân hắn thì quay lại quyết tử với đám phản quân của Thành Vương.

 

Thành Vương vốn tưởng rằng có thể đánh úp Hoàng thành, bức ép lão Hoàng đế thoái vị nhường ngôi. Không ngờ tới Tạ Lâm lại kiên cường chống cự đến thế, bên ngoài cung Thái tử cũng đã kịp thời dẫn cứu binh tới.

 

Trong ứng ngoài hợp, thế gọng kìm siết chặt, rất nhanh sau đó Thành Vương đã bị bắt sống. Bao nhiêu năm dày công toan tính, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, từ một thân vương cao cao tại thượng, nay biến thành kẻ tù tội dưới bậc thềm.Tô Tương đã chết như một tội nhân thấp kém, ô danh muôn thuở. Còn ta, ngược lại, trở thành đại công thần vì đã liều mình chắn đao cho Hoàng thái tôn.

 

Kẻ dưới hầu hạ bên cạnh Tạ Lâm đều cung phụng ta như Bồ Tát sống, dùng đủ mọi cách để quan tâm, chăm sóc ta tỉ mỉ từng chút một. Các cung nữ ríu rít nói:

 

"Cô nương đã cứu Hoàng thái tôn ba lần, là đại công thần của triều đình ta. Cô nương hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, muốn ăn cái gì, dùng cái gì thì cứ việc sai bảo, nô tỳ sẽ lập tức đi lấy cho ngài."

 

Ngay cả Thái tử Tạ Nguy - phụ thân của Tạ Lâm - cũng đích thân giá lâm đến thăm ta. Người nhìn ta với ánh mắt đầy cảm kích và thâm tình, nói:

 

"Tô Ngu, ngươi đã cứu Lâm Nhi ba lần, có đại ân cứu mạng với cha con ta. Ngươi xem, ngươi săn sóc Lâm Nhi chu đáo như thế, Lâm Nhi cũng rất ỷ lại vào ngươi. Mẫu thân của Lâm Nhi đã mất nhiều năm rồi, Cô muốn nạp ngươi làm kế thất, làm mẫu thân của Lâm Nhi, ngươi có bằng lòng không?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!