"Nô tỳ là nữ nhi của tội thần, thân phận thấp hèn, sao có thể kham nổi ngôi vị Thái tử phi?"
Thái tử ôn tồn trấn an:
"Ngươi yên tâm, phụ thân ngươi bị liên lụy vì chuyện của Thành Vương, nhưng Cô đã dâng thư lên Phụ hoàng để cầu xin ân điển cho ông ấy. Tin chắc rằng chỉ vài ngày nữa thôi, phụ thân ngươi sẽ được đặc xá và phục chức."
Lời nói của Thái tử khiến trái tim ta đập loạn nhịp. Được phục chức, vậy là Tô gia có thể đoàn tụ, khôi phục vinh hiển như xưa đúng không? Hơn nữa, nếu ta làm Thái tử phi, ta sẽ danh chính ngôn thuận trở thành mẫu thân của Tạ Lâm.
Vừa nghĩ tới cảnh tượng Tạ Lâm cái tên nhóc âm u đó phải sáng tối đến thỉnh an ta, cung kính gọi ta là "Mẫu phi", hình như cảm giác cũng... không tệ chút nào.
Nhưng mà, Thái tử dù sao cũng lớn hơn ta hơn hai mươi tuổi. Hơn nữa, nếu ký ức kiếp trước của ta không lầm, thì chỉ qua vài năm nữa thôi, Thái tử sẽ qua đời vì bạo bệnh. Ta còn chưa đầy hai mươi, chẳng lẽ lại phải làm quả phụ thủ tiết suốt mấy chục năm sao? Cho dù sau này có được làm Thái hậu, ta cũng không muốn chôn vùi thanh xuân như vậy.
Vì thế, ta bèn lấy lý do thoái thác rằng vết thương trên người mình còn chưa khỏi hẳn, khẩn cầu Thái tử cho ta thêm thời gian để suy nghĩ kỹ càng.
Đêm hôm đó, khi ta đang ngủ say, đột nhiên cảm giác cả người bị ai đó bế thốc lên khỏi giường. Ta giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt kêu lên:
"Điện hạ, ngài đang làm cái gì vậy? Đau... Ta bị thương ở trên bụng!"
Tạ Lâm thô bạo kéo ta ngồi dậy, động tác mạnh bạo khiến ruột gan ta như xoắn lại vì đau đớn. Dưới ánh trăng mờ ảo, ta thấy đôi mắt Tạ Lâm long lên sòng sọc, hắn đang hung tợn nhìn ta chằm chằm.
"Hôm nay Phụ vương đã cầu thân ngươi hả?"
Ta ngơ ngác, không hiểu vì sao Tạ Lâm lại tức giận đến mức này. Hắn thấy ta lúng túng không nói gì, cơn giận càng bốc lên ngùn ngụt, gằn từng chữ:
"Ngươi không từ chối ư? Ngươi còn muốn đồng ý à? Tô Ngu, ngươi thật sự muốn làm kế mẫu của bản điện hạ sao?"
Ta nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh rồi nói lý lẽ:
"Năm nay Điện hạ đã mười lăm tuổi rồi, nô tỳ cũng vừa qua sinh nhật mười tám, tuổi tác chênh lệch không nhiều, làm mẹ con hình như... hơi không ổn cho lắm."
Ai ngờ, Tạ Lâm bất ngờ kéo mạnh ta xuống, cúi đầu áp sát, hung hăng hôn lên môi ta.
Ta sợ tới mức hồn xiêu phách lạc, vội vàng giãy giụa, nhưng lại bị hắn cắn mạnh vào cánh môi. Hắn cắn mạnh đến mức miệng ta nếm được vị tanh nồng của máu, vô cùng đau đớn. Trong lúc đầu óc mơ hồ, ta nghe thấy tiếng hắn thì thầm đầy chiếm hữu bên tai:
"Tỷ tỷ, ngươi là của ta. Nếu muốn làm phi, thì ngươi chỉ có thể làm Thái tôn phi của ta mà thôi."
Sau đó, Tạ Lâm buông ta ra, bỏ lại một câu đầy đe dọa trước khi rời đi:
"Ngoan ngoãn đợi ta, chờ bản điện hạ thỉnh chỉ thành hôn với ngươi. Nếu ngươi còn dám để bản điện hạ thấy ngươi quyến rũ Phụ vương ta, bản điện hạ sẽ đánh gãy chân của ngươi."
&nbs
Ta ngồi đờ đẫn trên giường, tay ôm lấy vết thương đang đau nhói. Trời ơi, cái này... cái này là tình huống gì đây? Tiểu tử Tạ Lâm này tuổi còn nhỏ mà sao lại bá đạo, ngang ngược như thế?
Còn nữa, Thái tử muốn cưới ta, Thái tôn cũng muốn cưới ta. Phụ thân muốn cưới, con trai cũng muốn tranh giành. Nếu lão Hoàng đế biết được chuyện hoang đường này, chắc Bệ hạ sẽ xem ta là hồ ly tinh yêu quái mê hoặc lòng người rồi bắt đem đi thiêu sống mất thôi!
Ta lo sợ bất an, nơm nớp lo lắng suốt cả ngày. Nhưng phận mình thấp cổ bé họng, ta không dám nói thẳng với ai, chỉ đành làm con rùa đen rụt đầu, lấy cớ dưỡng thương để trốn tránh mọi sự tiếp xúc.
Không lâu sau, ta nghe được tin tức phụ thân đã được Hoàng đế đặc xá và sắp trở về kinh để phục chức. Cả gia đình ta cũng được hủy bỏ nô tịch, thoát khỏi thân phận tội nô, được phép trở về sinh sống tại phủ đệ cũ của Tô gia.
Đợi thêm hai ba tháng nữa, cuối cùng tất cả nam nhân của Tô gia bị lưu đày đều đã trở về từ biên quan. Phụ thân lên triều tạ ơn và phục chức, Tô gia trải qua kiếp nạn nay lại càng trở nên thịnh vượng hơn trước, đúng là khổ tận cam lai.
Một hôm nọ, khi ta đang thảnh thơi nằm phơi nắng trong sân vườn quen thuộc. Trải qua những ngày tháng chém giết đẫm máu trong cung vào mấy năm trước, bây giờ tâm tính ta đạm mạc như hoa cúc, chỉ muốn trộm được một chút bình yên, nhàn rỗi được ngày nào hay ngày đó.
Bỗng nhiên từ xa, ta nghe thấy tiếng Thúy Trúc hô to, giọng nói đầy vẻ hốt hoảng xen lẫn mừng rỡ:
"Tiểu thư! Tiểu thư! Người trong cung tới rồi! Mau ra ngoài tiếp chỉ!"
Thì ra, bởi vì Tô Tương đại nghịch bất đạo, dám ám sát Thái tôn vào lúc Thành Vương tạo phản...... nên đã bị gia tộc dứt khoát xóa tên khỏi gia phả. Kẻ hầu người hạ trong nhà giờ đây chỉ gọi ta là Tiểu thư, tuyệt nhiên không còn ai gọi là Nhị tiểu thư nữa. Bọn họ coi như đứa con gái Tô Tương kia chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Tiếp chỉ ư? Trong lòng ta bỗng dấy lên một nỗi bất an khôn tả.
Thúy Trúc cười híp mắt, hớn hở nói:
"Là Bệ hạ đích thân hạ chỉ, nghe đâu là muốn tứ hôn cho tiểu thư đấy ạ!"
Nghe vậy, sự tò mò trong lòng ta lại càng dâng cao, xen lẫn vài phần lo sợ. Rốt cuộc Bệ hạ sẽ ban hôn ta cho ai đây?
Mãi cho đến khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng Tạ Lâm xuất hiện, trái tim đang treo lơ lửng giữa lồng ngực của ta rốt cuộc cũng chết lặng.
Hắn nhìn ta, khóe môi khẽ nhếch lên, buông lời trêu chọc đầy thâm ý:
"Tỷ tỷ đang nhìn gì vậy? Đừng nói là tỷ tỷ đang đợi Phụ vương của ta đấy nhé?"
"Chỉ tiếc là Hoàng gia gia đã chọn xong người khác làm kế thất cho Phụ vương rồi."
"Nếu tỷ tỷ muốn làm Thái Tử phi, thì e là tỷ phải kiên nhẫn đợi thêm vài năm nữa."
Cả người ta run lên lẩy bẩy, vội vàng lí nhí đáp:
"Ta... ta đợi ngài thôi."
Thề có trời đất chứng giám, không phải ta ham muốn vinh hoa phú quý hay cái vị trí Thái Tôn phi kia, mà là do Tạ Lâm quá mức điên cuồng. Ta sợ nếu mình dám có chút phản kháng, hắn sẽ thật sự đánh gãy chân ta mất.
-Hết-
Bình Luận Chapter
0 bình luận