BẠO QUÂN NGHE THẤY TIẾNG LÒNG CỦA TA Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta âm thầm nghiến răng. Hóa ra giai nhân tuyệt sắc phơi bày ngay trước mắt cũng không đủ khiến hắn động lòng phàm? Hay là "cục cưng" của hắn có vấn đề gì khó nói về cảm xúc? Hay ta nên nhờ Thái Y Viện bí mật chuẩn bị một hộp quà rượu "Giao hoan" gửi qua đây để trợ hứng nhỉ? Nhưng làm vậy lộ liễu quá, lỡ tổn thương lòng tự trọng mỏng manh của nam nhân thì sao?

 

Tên Bạo quân kia cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm đen láy dường như chứa đựng ẩn ý gì đó, muốn nói lại thôi. Hồi lâu sau, hắn mới nhả ra một câu xanh rờn:

 

"Nếu chưa buồn ngủ, thì đi đập muỗi cho Trẫm."

 

Ta há hốc mồm, kinh ngạc đến mức cằm suýt rơi xuống đất. Đường đường là hoàng cung mà không có nổi huân hương đuổi muỗi sao?

 

Tiêu Quân Mặc nhếch môi cười khẩy:

 

"Trẫm không thích mùi huân hương. Ngươi vận động chân tay một chút, mồ hôi toát ra ngược lại còn thơm hơn."

 

Chết tiệt! Tên Hoàng đế quái gở này rõ ràng là đang cố tình hành hạ ta mà!

 

Suốt cả đêm dài đằng đẵng, Tiêu Quân Mặc an nhiên ngồi đọc sách thánh hiền, còn ta thì bất đắc dĩ biến thành dũng sĩ diệt muỗi chuyên nghiệp, tay chân múa may quay cuồng không biết đã tiễn vong bao nhiêu sinh linh bé nhỏ.

 

Khi chân trời vừa hửng sáng, ta vác đôi mắt thâm quầng như gấu trúc cung tiễn Bạo quân lên triều. Trái ngược với bộ dạng thảm hại của ta, tâm trạng Tiêu Quân Mặc có vẻ vô cùng sảng khoái.

 

Trời ơi! Có thể trách ta tối qua suy nghĩ quá nôn nóng, quá đen tối được không?

 

Ba năm sau, theo lệ cũ, những phi tần không có con nối dõi đều phải tuẫn táng theo Tiên đế. Ta vốn là thiên kim tiểu thư chính hiệu của phủ Thừa tướng, lưu lạc dân gian mười mấy năm trời. Thế nhưng ngày ta trở về, ả thiên kim giả mạo kia đã sớm trở thành tâm can bảo bối trong lòng phụ mẫu. Ta đường đường là đích nữ lại trở thành cái gai trong mắt cả phủ, sống lay lắt như hạ nhân, bị Thẩm Thanh Giao chèn ép không thương tiếc.

 

Kiếp trước, khi thánh chỉ ban xuống, ai cũng chê bai thân phận ta không xứng đáng, liền qua loa gả ta cho Xương Vương Tiêu Quân Ly - kẻ mang danh "Ông vua bệnh tật" nổi tiếng để làm vật xung hỉ. Còn Thẩm Thanh Giao lại nhanh chân thay thế ta tiến cung, hưởng thụ vinh hoa phú quý của một Hoàng phi tôn quý.

 

Nếu không phải do Hoàng thất tuyệt tự, Bạo quân yểu mệnh, mà ta lại may mắn sinh hạ được giọt máu duy nhất của hoàng tộc, thì tên Xương Vương kia làm sao có cửa chạm tay vào ngai vàng?

 

Đáng tiếc thay, Xương Vương cũng chẳng phải bậc quân tử lương thiện gì. Hắn phong ta làm Hoàng hậu chẳng qua chỉ để vắt kiệt giá trị lợi dụng cuối cùng, chờ ta sinh nở xong xuôi liền ban một ly rượu độc, tiễn ta về cõi vĩnh hằng.

 

Kiếp này sống lại, Thẩm Thanh Giao lại tranh trước một bước gả cho Xương Vương, ảo tưởng dựa vào hắn để mẫu nghi thiên hạ ư? Thật nực cười và hoang đường! Ả nào biết rằng, chỉ cần

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ta mau chóng sinh hạ long chủng cho Tiêu Quân Mặc, đợi ngày hắn băng hà, ta chính là Thái hậu buông rèm nhiếp chính. Xương Vương ư? Đừng hòng mơ tưởng đến chuyện đăng cơ nữa!

 

Theo quy củ hoàng gia, nữ nhi được sắc phong từ Nhất phẩm trở lên, sau lần thị tẩm đầu tiên sẽ được ân chuẩn về thăm nhà mẹ đẻ. Tuy thực tế suốt bảy đêm liền ta chỉ làm mỗi việc đập muỗi đến mỏi nhừ cả tay, nhưng trong mắt người đời, nữ nhi Thẩm gia vừa nhập cung đã được thánh sủng ngợp trời. Hoàng thượng độc sủng một mình ta suốt bảy ngày bảy đêm, giữ rịt lấy ta thị tẩm, không màng đến ai khác.

 

Thế là ta được phép về thăm phủ Thừa tướng, mà trong lòng thì rối bời như canh hẹ. Ta cố ý cho người dò la ngày về của Thẩm Thanh Giao, rồi đặc biệt chọn trùng một ngày với ả để xem kịch hay.

 

Điều khiến ta không ngờ tới nhất chính là, Tiêu Quân Mặc - vị Bạo quân tính tình thất thường kia - lại hiếm hoi nổi hứng muốn tháp tùng ta về lại "hang hùm".

 

"Nhà họ Thẩm đã nuôi dạy được một nữ nhi thú vị như ngươi, Trẫm tất nhiên phải đích thân đến xem rốt cuộc nơi đó ẩn giấu huyền cơ gì."

 

Ta không hiểu thâm ý trong lời nói của Bạo Quân, nhưng vừa bước chân vào cửa, nhìn thấy cả nhà họ Thẩm đang quỳ rạp dưới đất hành lễ, tâm trạng ta bỗng chốc tốt lên trông thấy.

 

Xem ra, gả cho Bạo quân cũng có cái lợi không nhỏ. Giờ thì...Kẻ từng khinh ta như cỏ rác, nay chẳng phải đều đang ngoan ngoãn thần phục dưới chân ta đó sao? Tiêu Quân Mặc vẫn im lặng, cứng họng không cho bình thân, hắn không nói gì, ta cũng vui vẻ giả câm giả điếc không nhắc nhở.

 

Bỗng nhiên, Thẩm Thanh Giao đang quỳ giữa đám đông trợn mắt lên một cái, rồi ngất lịm đi y hệt đám con hát đang diễn sâu trên sân khấu. Ta thầm mắng trong bụng: Lại là chiêu cũ rích này rồi. Thẩm Thanh Giao mỗi lần gây chuyện đều giả vờ ngất xỉu để khiến phụ mẫu quay sang chán ghét ta. Không biết Bạo Quân có vì chuyện này mà sinh lòng chán ghét ta hay không? Hay là ta nên thử mở miệng cầu xin giúp ả một câu cho chắc ăn.

 

"Hoàng thượng, hay là..." Ta còn chưa kịp nói hết câu thì Tiêu Quân Mặc đã lạnh lùng cắt ngang, giọng nói mang theo uy quyền không thể kháng cự.

 

"Những người khác bình thân. Xương Vương Phi nếu thân thể yếu ớt thì cứ nằm đó phơi nắng thêm một lát nữa, chừng nào tỉnh hẳn rồi hãy vào nhà."

 

Trong lòng ta lúc này chỉ muốn vỗ tay tán thưởng rần rần. Ai dám bảo đây là Bạo Quân? Rõ ràng đây là vị Hoàng đế minh triết nhất trong lịch sử! Tiêu Quân Mặc khẽ nhếch môi cười, một nụ cười thâm sâu mà ai nhìn vào cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng.

 

Thẩm Thanh Giao lúc này nghe thấy lệnh vua, cơn ngất cũng tự nhiên mà biến mất, ả vội vàng tỉnh dậy, nhìn ta với ánh mắt ngập tràn ghen ghét đố kỵ.

 

"Thần phụ thất lễ rồi... Thần phụ chỉ là thấy tỷ tỷ bỗng chốc trở nên xa cách, không còn thân thiết như khi ở phủ nên trong lòng đau xót quá độ mà thôi."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!