BẠO QUÂN NGHE THẤY TIẾNG LÒNG CỦA TA Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phụ thân ta – Thẩm Thừa tướng, tất nhiên không dám có ý kiến gì với Bạo Quân, liền lập tức chĩa mũi dùi về phía ta: "Một sớm đắc thế liền ra oai, chẳng còn chút tình tỷ muội. Nữ tử đức hạnh kém cỏi như vậy, sao xứng với danh phận người của Hoàng gia?"

 

"Phụ thân khốn kiếp, sinh mà không dưỡng, tâm can lệch lạc!" Ta gào thét trong lòng. Trước kia khi còn ở trong phủ, các người có bao giờ coi ta là người thân đâu, mà giờ còn muốn mượn gió bẻ măng, hại ta trước mặt Bạo Quân?

 

Ta liếc nhìn sang Tiêu Quân Mặc, chỉ thấy hắn giả vờ trầm ngâm suy tư một chút rồi chậm rãi nói: "Thừa tướng nói có lý. Xương Vương Phi không biết kính trọng trưởng tỷ, quả thực đâu xứng làm Xương Vương Phi. Phạt chép 'Nữ giới', 'Nữ đức' tám trăm lần, không chép xong cấm túc không được ra ngoài."

 

Mọi người ngơ ngác nhìn Bạo Quân như vừa nghe tin sét đánh ngang tai. Thẩm Thanh Giao tức đến đỏ cả hai mắt, nhưng trước thiên uy khó phạm, chỉ có thể cắn răng lĩnh chỉ tạ ơn.

 

Trước khi rời đi, Thẩm Thanh Giao ghé sát vào tai ta, giọng nói nhỏ nhưng đầy vẻ nanh nọc: "Thanh phi nương nương, bây giờ người thật oai phong, nhưng ta biết Hoàng thượng căn bản chưa từng chạm vào người, đúng không? Trông bên ngoài như thánh sủng ngợp trời, thực chất đều là vì kiêng dè phụ thân mà thôi. Ta thì khác, tuy hiện tại Xương Vương có vẻ vô dụng, nhưng phúc báo to lớn của chàng đều đang chờ ở phía sau."

 

Ta lạnh lùng nhìn bộ dạng tự cho là thông minh của Thẩm Thanh Giao. Xem ra suy đoán của ta không sai, ả ta cũng đã được trọng sinh sống lại. Lòng ta không khỏi dấy lên chút lo lắng cho hoàn cảnh của chính mình.

 

Kể cả kiếp này Xương Vương bệnh tật ốm yếu, không có con nối dõi, nhưng một khi Bạo Quân băng hà, ta mà không có con cái phòng thân, chẳng phải cũng sẽ bị bắt đi tuẫn táng theo hắn sao?

 

Trên đường hồi cung, khi xe ngựa đi ngang qua một hiệu thuốc lớn, ta liền ra lệnh dừng lại, lén lút lẻn vào đi dạo một vòng. Khi quay lại, trong tay ta đã cầm chắc một bình sứ nhỏ xinh, nhìn thôi đã thấy toát lên vẻ bí hiểm kiểu như thuốc tiên đan dược.

 

"Xuân dược loại mạnh nhất, nghe đồn dù nam nhân có bất lực đến đâu cũng có thể kéo dài trận đấu thêm một lúc, tối nay nhất định phải hạ gục Bạo Quân, kiếm một đứa con!" Ta thầm nhủ chắc mẩm.

 

Bàn tay đang lật sách của Tiêu Quân Mặc bỗng khựng lại giữa không trung, ánh mắt hắn liếc sang ta đầy vẻ cảnh giác xen lẫn kinh ngạc.

 

Ta lại tiếp tục suy nghĩ: "Nếu không, đợi ba năm nữa Xương Vương đăng cơ, thì Bạo Quân đáng thương sẽ chết mà không có nổi một đứa con nối dõi hương hỏa."

 

Sắc mặt Tiêu Quân Mặc bỗng chốc trắng bệch như giấy, hắn quan sát phản ứng của từng người xung quanh rồi chậm rãi, khó khăn lên tiếng. Ta thấy lạ bèn hỏi:

 

"Hoàng thượng, người

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

không khỏe sao?"

 

"Ôi chao, toi rồi, chẳng lẽ Bạo Quân sắp cạn kiệt sinh lực rồi sao? Ta còn chưa kịp sinh con cho hắn mà?" Ta hoảng hốt thầm nghĩ.

 

Tiêu Quân Mặc nghiến răng ken két, bất ngờ giật lấy bình sứ nhỏ trong tay ta và thẳng tay phóng nó ra ngoài cửa sổ xe ngựa, hành động dứt khoát như ném bỏ sự sỉ nhục lớn nhất đời mình. Hắn gằn từng chữ:

 

"Tối nay, Trẫm sẽ cho ngươi biết Trẫm có thật sự 'bất lực' hay không!"

 

Đêm ấy, trong tẩm cung không còn con muỗi nào để bắt, cũng chẳng có phi tần nào dám xếp hàng chờ đợi bên ngoài. Sau ba lần gọi nước nóng giữa đêm khuya, giọng ta đã khàn đặc, yếu ớt như tiếng muỗi kêu.

 

Rõ ràng Bạo Quân chẳng có vẻ gì là bất lực như lời đồn, vậy thì vì sao hắn chẳng sủng hạnh phi tần nào, và trong suốt triều đại của mình lại chẳng có nổi một vị Hoàng tử?

 

Sáng sớm hôm sau, khi Bạo Quân vừa rời đi thượng triều, Thái hậu liền cho người gọi ta đến Tử Ninh cung. Ta vừa đặt chân đến cửa cung đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ bên trong.... tiếng nói cười rôm rả của Thẩm Thanh Giao và Xương Vương vọng ra từ bên trong.

 

"Các con cứ thường xuyên vào cung thăm nom, lòng Ai gia sẽ vui vẻ hơn nhiều. Xương Vương quả là người chu đáo nhất, còn giống nhi tử của Ai gia hơn cả Hoàng đế."

 

Nhưng ngay khi ta vừa bước qua ngưỡng cửa, tiếng cười nói vui vẻ bên trong lập tức tắt ngấm.

 

Thái hậu ngồi chễm chệ ở chủ vị, liếc xéo ta một cái đầy vẻ chán ghét, rồi ra hiệu cho cung nhân bưng tới một bát canh tránh thai đen ngòm. Bà ta lạnh lùng phán:

 

"Hoàng thượng bận rộn triều chính, làm phi tần không được hồ ly mị chủ, khiến Hoàng thượng phân tâm. Nghe nói đêm qua ngươi quấn lấy Hoàng thượng cả đêm, thật không ra thể thống gì! Mau uống bát canh tránh thai này đi, Hoàng thượng bây giờ chưa thích hợp có con."

 

Ta thực sự kinh ngạc. Kiếp trước, ta ít khi vào cung, mỗi lần gặp Thái hậu cũng chỉ thấy bà là một lão thái thái uy nghiêm, không tranh với đời. Không ngờ, chính bà lại là kẻ rắp tâm không muốn cho Bạo Quân có con nối dõi.

 

Thẩm Thanh Giao yểu điệu đứng dậy, bưng bát thuốc đến trước mặt ta, giả bộ thân thiết:

 

"Tỷ tỷ, Thái hậu một lòng từ ái, lo nghĩ cho tỷ, tỷ cứ uống đi. Dù sao trong lòng Thái hậu, con của Xương Vương mới là cháu ruột. Vừa rồi Thái hậu còn ban cho ta rất nhiều thuốc bổ để điều dưỡng thân thể, mong sớm ngày thụ thai đó."

 

Ta lạnh lùng nhìn bàn tay đang bưng thuốc của Thẩm Thanh Giao, ả cũng không chịu thua kém trừng mắt nhìn lại ta. Ánh mắt đó như muốn nói: *"Kiếp này Tiểu Thái tử nhất định phải do ta sinh ra, ngươi cứ ngoan ngoãn uống bát thuốc tránh thai này đi. Biết đâu sau khi Hoàng thượng băng hà, ta còn có thể cầu xin cho ngươi chết một cách thống khoái."*

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!