"Choang" một tiếng, bát thuốc vỡ tan tành, nước thuốc nóng bỏng bắn tung tóe lên người Thẩm Thanh Giao khiến ả thất thanh la hét.
Thái hậu tức giận đập bàn quát lớn:
"To gan! Thanh Giao tốt bụng bưng thuốc cho ngươi, ngươi lại dám làm nó bị thương? Ta thấy ngươi đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Người đâu, đánh vào bụng nó cho ta! Đánh đến khi thấy máu chảy ra mới thôi!"
Mấy ma ma to khỏe lập tức hùng hổ tiến lên giữ chặt lấy ta. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng thái giám bên ngoài đột nhiên vang lên lanh lảnh:
"Hoàng thượng giá đáo!"
Dù bình thường ta hay mắng hắn là Bạo Quân, nhưng giờ khắc này, ta lại coi hắn như cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình.
Thấy Tiêu Quân Mặc bước vào, Thái hậu lập tức ra hiệu cho người nhét giẻ vào miệng ta, rồi nhanh nhảu cáo trạng trước:
"Hoàng đế, phi tử này của con bất kính với Ai gia, còn va vào Ai gia, phải phạt thật nặng để chỉnh đốn hậu cung."
Mụ phù thủy già này quả nhiên vu oan giá họa thành thần! Rõ ràng bà ta muốn giết con của Bạo Quân.
Ta thật không hiểu nổi, rõ ràng đều là nhi tử, tại sao Thái hậu lại thiên vị Xương Vương đến vậy, còn đối với Bạo Quân lại lạnh lùng như người dưng nước lã? Xem ra cái tính tình hỉ nộ vô thường của Bạo Quân đều là do không được mẫu thân ruột coi trọng mà ra.
Thật đáng thương, kiếp trước sau khi hắn đột tử, Thái hậu ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, ngược lại còn vui vẻ đưa Xương Vương lên làm Tân đế.
"Tự nhiên, ta lại cảm thấy có chút đồng cảm với Bạo Quân rồi đấy."
Thấy sắc mặt Tiêu Quân Mặc ngày càng đen lại, trên mặt Thái hậu hiện lên nụ cười đắc ý không thể che giấu:
"Hoàng đế, hay là đầy phi tử này đến Thận Hình Ti làm tiện nô, cũng là để làm gương cho các phi tần khác?"
Tiêu Quân Mặc cười lạnh một tiếng, giọng nói không rõ vui giận:
"Mẫu hậu thật là chu đáo với nhi thần."
Thấy Bạo Quân có vẻ xuôi theo lời Thái hậu, Xương Vương đứng bên cạnh cũng vội vàng châm dầu vào lửa:
"Hoàng huynh trước nay luôn hiếu thuận, loại nữ nhân bất kính với Mẫu hậu này nên kéo đi làm nhân trư mới hả giận."
Thẩm Thanh Giao ở bên cạnh nghe vậy thì vỗ tay tán thưởng, cười đến mức không khép được miệng. Nhưng Tiêu Quân Mặc bất ngờ lên tiếng, cắt ngang sự hân hoan của bọn họ:
"E rằng Thanh phi không thể động đến được rồi. Trong bụng nàng ấy... đã có cốt nhục của Trẫm."
Lời vừa thốt ra, không chỉ đám người Thái hậu sững sờ, mà ngay cả ta cũng ngẩn người.
Chúng ta tối qua mới là lần đầu tiên viên phòng, làm sa
Tiêu Quân Mặc lặng lẽ liếc nhìn ta một cái. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng ta cảm thấy ánh mắt đó dường như mang theo chút khinh bỉ vì sự ngốc nghếch của ta.
Vẻ mặt Thái hậu lập tức trở nên âm trầm cực độ:
"Không phải tối qua các ngươi mới viên phòng sao? Hoàng đế vì che chở cho tiện nhân này mà cả gan lừa gạt cả Ai gia?"
Tiêu Quân Mặc ung dung lắc đầu, mặt không đỏ tim không đập mà bịa chuyện:
"Trẫm và Vãn Thanh đã sớm tâm đầu ý hợp, ngay khi nàng ấy mới vào cung, chúng ta đã mây mưa rồi."
Ta thầm tặc lưỡi, Bạo Quân nói dối đúng là diễn xuất không tồi, trình độ chẳng kém gì đám phi tần chốn hậu cung tranh sủng. Nhưng mà... hắn nói dối cũng...Hắn nói dối trơn tru như vậy, âu cũng là để cứu ta. Xem ra tên Bạo Quân này cũng còn chút lương tâm, tốt bụng phết.
Tiêu Quân Mặc trừng mắt nhìn lão ma ma đang giữ chặt lấy ta, ánh mắt sắc lạnh như dao khiến bà ta sợ hãi, vội vàng buông tay lùi lại.
Ta nhanh chóng nhổ miếng giẻ trong miệng ra, lao thẳng vào lòng Tiêu Quân Mặc, giọng điệu nũng nịu xen lẫn uất ức:
"Hoàng thượng..."
Nói thật lòng thì dáng vẻ hộ thê vừa rồi của Bạo Quân quả thực vô cùng quyến rũ. Một nam nhân cực phẩm thế này, ta thực sự không nỡ để hắn phải chết đột ngột sau ba năm nữa đâu.
Tiêu Quân Mặc cúi đầu nhìn ta, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trầm xuống đầy uy nghiêm. Hắn quay người, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Xương Vương:
"Xương Vương dạo này có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Sau này đừng có dắt Vương phi đến trước mặt Mẫu hậu lải nhải những chuyện thị phi nữa."
Xương Vương vốn tính tình nhu nhược, đối mặt với khí thế bức người của Tiêu Quân Mặc thì bẩm sinh đã cảm thấy thấp hơn một bậc, chỉ biết lý nhí cúi đầu không dám trả lời.
Thấy con trai cưng bị lép vế, Thái hậu bên cạnh lập tức nổi giận, lớn tiếng quát:
"Hoàng đế nói vậy là có ý gì? Ai gia thích phu thê Ly nhi, triệu chúng vào cung bầu bạn với Ai gia thì có gì không được?"
Tiêu Quân Mặc cười lạnh, giọng điệu kiên định không chút nhượng bộ:
"Nếu lần sau Mẫu hậu không gây khó dễ cho Vãn Thanh nữa, thì mời phu thê Xương Vương đến trò chuyện bao lâu cũng được. Nhưng hiện tại, Vãn Thanh mang thai hoàng tự là người có công, Trẫm quyết định tấn phong nàng làm Thanh Quý phi, ban đặc ân từ nay về sau miễn mọi lễ thỉnh an."
Thẩm Thanh Giao đứng nép sau lưng Xương Vương, nghe thấy ta được tấn phong thì ghen ghét đến đỏ mắt. Ả dường như vô tình buông lời gièm pha:
"Cái thai này của tỷ tỷ đến thật đột ngột, không biết đã mời Thái y đến xem chưa? Đừng để nhầm lẫn thì không hay."
Bình Luận Chapter
0 bình luận