*Hai mẹ con nhà này tâm địa thật độc ác! Bế một đứa trẻ nhà người khác về làm bù nhìn, tương lai thiên hạ này chẳng phải vẫn nằm gọn trong tay bọn họ sao? Xem ra cho dù ta có sinh hạ được Long tử, e rằng cũng sẽ chịu chung số phận bị bọn họ diệt trừ.*
*Bạo Quân tốt nhất là đừng chết sớm.*
Tiêu Quân Mặc dường như nghe được tiếng lòng ta, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười vui vẻ hiếm thấy.
Ta lại thầm nghĩ tiếp: *Ta đột nhiên lại nghĩ, nếu hắn có chết thì cũng phải đợi Hoàng nhi của ta lớn lên, đủ sức tự mình chấp chính. Đến lúc đó ta sẽ trực tiếp làm Thái hậu, buông rèm nhiếp chính, hưởng thụ tuổi già.*
Nụ cười trên môi Tiêu Quân Mặc lập tức cứng đờ, biểu cảm nhanh chóng sụp đổ. Hắn hắng giọng, quay sang Thái hậu và Xương Vương, ánh mắt sắc lạnh như dao:
"Hay lắm! Mẫu hậu, Xương Vương, các người chắc chắn Long thai trong bụng Thanh Quý phi đã không còn nữa sao? Người đâu! Tuyên Tịch Thần Y vào cung, bắt mạch bình an cho Thanh Quý phi!"
Tịch Thần Y đến rất nhanh. Sau khi đặt tay lên cổ tay ta bắt mạch, lão vuốt râu, thần sắc bình tĩnh tâu:
"Bẩm Hoàng thượng, thai khí của Quý phi nương nương vô cùng ổn định, Long thai vẫn bình an vô sự."
Thái hậu và Thẩm Thanh Giao nhìn nhau trân trối, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Thẩm Thanh Giao không kìm được thất thanh:
"Không thể nào! Tịch Thần Y, ngươi dám làm giả bệnh án, lừa gạt Thái hậu?"
Ta không nhịn được mà thầm cười khẩy trong lòng.
*Sau bao nhiêu đêm "nỗ lực không ngừng nghỉ" của ta và Bạo Quân, cộng thêm thể chất trời sinh dễ thụ thai, ta đã sớm mang trong mình dòng máu hoàng gia rồi. Việc "uống nhầm thuốc phá thai" chẳng qua chỉ là khổ nhục kế do ta và hắn cố tình dàn dựng. Nếu không giả vờ trúng độc, làm sao dẫn dụ được kẻ đứng sau lộ diện, làm sao khiến đám người có lòng bất chính tự mình chui đầu vào rọ?*
Thái hậu lẩm bẩm, vẻ mặt thất thần như người mất hồn:
"Sao ngươi có thể có con được? Lúc nhỏ nó rõ ràng đã..."
Nói đến nửa chừng, bà ta dường như nhận ra mình lỡ lời làm lộ bí mật động trời, vội vàng im bặt.
Ta thầm thở dài. *Haizz, xem ra suy đoán của ta là đúng, mụ phù thủy già này đã hạ độc tuyệt tự Bạo Quân từ khi hắn còn nhỏ. May mà bổn cung có thể chất đặc biệt, trời sinh dễ thụ thai, cho dù "giống" của nam nhân có yếu đến đâu thì vào tay ta cũng đâm chồi nảy lộc được.*
Thái hậu vẫn gào lên, nhất quyết cho rằng Tịch Thần Y thông đồng làm giả, không chịu tin vào sự thật. Tiêu Quân Mặc cười lạnh một tiếng, phất tay áo:
"Người đâu! Mời Thái trưởng công chúa vào điện để nghiệm thân cho Thanh Quý phi!"
Thái trưởng công chúa là cô ruột của Tiên Đế, tức cô bà của Tiêu Quân Mặc. Bà cả đời không xuất giá, một lòng thủ t
Thái trưởng công chúa uy nghiêm bước vào, lạnh lùng liếc xéo Thái hậu một cái, rồi đưa tay về phía ta, giọng nói trở nên hiền từ:
"Con ngoan, để con phải chịu ấm ức rồi. Theo ta vào nội thất."
Một lúc sau, Thái trưởng công chúa bước ra xác nhận. Có lời của bà, văn võ bá quan trong điện im phăng phắc, không một kẻ nào còn dám hó hé nửa lời nghi ngờ. Trước khi rời đi, Thái trưởng công chúa trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Thái hậu, dằn từng tiếng:
"Hoàng gia này là giang sơn của nhà họ Tiêu chúng ta, không phải của nhà họ Vương các người!"
Thái hậu mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch như tờ giấy, run rẩy không dám phản bác.
Tiêu Quân Mặc dịu dàng nhìn vào bụng ta, ánh mắt nâng niu như đang nhìn bảo vật trân quý nhất thế gian. Hắn dõng dạc tuyên bố:
"Trẫm ban chiếu, sau khi con của Thanh Quý phi chào đời, bất kể nam nữ đều sẽ lập tức được phong làm Thái tử. Thanh Quý phi phẩm hạnh đoan trang, nay tấn phong làm Hoàng hậu. Còn đứa trẻ kia, cháu của Nhữ Dương Vương thì trả về cho gia đình hắn."
Hắn quay sang nhìn Xương Vương đầy châm biếm:
"Xương Vương muốn làm Thái thượng hoàng đến phát điên rồi sao? Muốn có người nối dõi thì tự mình về mà sinh một đứa. Chẳng lẽ là do Vương phi của đệ không biết đẻ?"
Ánh mắt hắn quét qua đám đại thần đang quỳ rạp dưới đất, sát khí đằng đằng:
"Các ngươi là thần tử của Trẫm hay là tay sai của Xương Vương? Ai là người trả bổng lộc cho các ngươi? Những kẻ tham gia vào chuyện đại nghịch bất đạo hôm nay, tất cả lột bỏ mũ áo quan phục, tống vào Thiên lao chờ xét xử!"
"Riêng phu thê Xương Vương, tội gây chuyện thị phi, mê hoặc Thái hậu, nhiễu loạn cung quy, mỗi người phạt đánh 20 đại bản, giam lỏng tại Xương Vương phủ, không có lệnh triệu tập không được phép ra ngoài!"
Xương Vương trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Giao, trong đáy mắt lóe lên tia phẫn hận tột cùng.
Sau đó, ám vệ Tiêu Quân Mặc phái đến giám sát Xương Vương phủ đã quay về bẩm báo: Sau khi bị áp giải về phủ, Xương Vương như kẻ điên cuồng, cho gọi hàng chục cơ thiếp đến hầu hạ ngày đêm, lại bắt Xương Vương phi quỳ gối ở cửa phòng chứng kiến. Nhưng nực cười thay, dù hắn có cố gắng đến đâu, cuối cùng cũng không một ai có tin vui.
Tiêu Quân Mặc nghe xong chỉ cười nhạt.Hắn cười, ánh mắt nhìn ta càng thêm nhu tình mật ý: "Vãn Thanh, có nàng, Trẫm thật may mắn."
Hôm ấy, trước giờ lâm triều, thấy ta còn say giấc nồng, Tiêu Quân Mặc liền nhẹ nhàng căn dặn cung nhân không được kinh động, để mặc ta ngủ thêm một lát.
Ta khoan khoái trở mình, theo thói quen vòng tay ôm lấy một vật thể mềm mại, ấm áp bên cạnh. Thế nhưng khi mi mắt vừa hé mở, đập vào mắt ta lại là khuôn mặt của Xương Vương!
Bình Luận Chapter
0 bình luận