BẠO QUÂN NGHE THẤY TIẾNG LÒNG CỦA TA Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn thấy ta tỉnh giấc, liền nhanh tay bịt chặt miệng ta lại, hạ giọng đe dọa:

 

"Đừng la! Nếu la lên, danh tiết của nàng coi như bỏ đi!"

 

Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm gã "phu quân" kiếp trước này, thấy ánh mắt hắn đầy dâm tà tham lam dán chặt lên người ta, nhưng trong lòng ta lại chẳng gợn chút sóng sợ hãi nào. Tính tình Xương Vương vốn nhu nhược, chuyện gì cũng nấp sau váy Thái hậu và Thẩm Thanh Giao, nên ta biết tỏng hắn gan thỏ đế, chưa dám làm hại ta ngay lúc này.

 

Hắn gằn giọng, đầy vẻ không cam tâm:

 

"Rõ ràng đều là nữ nhi Thẩm gia, tại sao nàng có thể mang thai long chủng của Hoàng huynh, còn Thanh Giao lại không thể mang thai con của ta? Chắc chắn là do huyết thống của ả tiện nhân kia quá thấp hèn!"

 

"Vãn Thanh, nàng đáng lẽ phải gả cho ta, sinh con cho ta. Sau này chúng ta có thể 'phụ bằng tử quý'. Ta làm Hoàng đế, nàng làm Hoàng hậu, chẳng phải tốt sao?"

 

Ta bị cái tư duy méo mó của Xương Vương làm cho kinh ngạc đến ngây người. *Có một khả năng rất cao là Thẩm Thanh Giao gả cho người khác vẫn sinh đẻ bình thường, kẻ có vấn đề thực sự chính là ngươi đó!*

 

Ta cười lạnh một tiếng, đáp trả:

 

"Tất nhiên là không tốt. Đợi ta sinh con cho Hoàng thượng, ta đường đường chính chính làm Hoàng hậu, cớ gì phải đi làm Hoàng hậu của ngươi?"

 

Xương Vương nở nụ cười quỷ dị, thì thầm:

 

"Ta nói cho nàng một bí mật. Thái hậu vẫn luôn sai khiến các phi tần hạ độc, Hoàng huynh sống không được bao lâu nữa đâu. Đợi hắn băng hà, chẳng lẽ nàng muốn thủ tiết cả đời nuôi đứa con di phúc sao? Ta biết nàng ghét Thanh Giao, chỉ cần nàng đồng ý theo ta, ta sẽ giết ả tiện nhân đó, độc sủng một mình nàng."

 

Ta đảo mắt khinh bỉ. *Đúng là cóc ghẻ mà không biết soi gương. Bản cung có mù mới đi coi trọng loại người như ngươi.*

 

Dứt lời, Xương Vương liền lao vào định giở trò đồi bại. Ta liều mạng giãy giụa, tẩm y trên người dần xộc xệch, lỏng lẻo.

 

"Rầm!" Cánh cửa bị đá vung ra.

 

Tiêu Quân Mặc bước vào, thu hết cảnh tượng hỗn loạn này vào đáy mắt. Xương Vương lập tức bị ám vệ khống chế, còn ta y phục không chỉnh tề, co rúm trên giường.

 

Thấy Tiêu Quân Mặc, Xương Vương không những không sợ mà còn cười điên loạn:

 

"Hoàng huynh, Vãn Thanh là nữ nhân của ta, đứa bé trong bụng nàng ấy cũng là của ta! Huynh là Hoàng đế thì sao chứ? Chẳng phải trên đầu cũng đang đội mũ xanh sao? Vãn Thanh vì ta nên mới phải chịu nhục hầu hạ huynh đấy!"

 

*Xong rồi, xong rồi! Tên Xương Vương bệnh hoạn chết tiệt này, sắp chết còn muốn kéo ta theo làm đệm lưng! Tiêu Quân Mặc hẳn là có thể phân biệt được ta trong sạch chứ nhỉ?*

 

Thấy sắc mặt Tiêu Quân Mặc ngày càng đen lại, tim ta cũng chìm dần xuống đáy vực.

 

*Có khó phân biệt đến thế sao? Xương Vương xấu xí như vậy, ta đang yên đang lành có thiên nga không hưởng, lại đi gặm cóc ghẻ làm gì?*

 

Bất chợt, Tiêu Quân Mặc bật cười thành tiếng, giọng nói lạnh băng:

 

"Người đâu! Áp giải hắn xuống cho Trẫm!"

 

Ta vội vàng lao đến ôm lấy cánh tay Tiêu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Quân Mặc, giọng run rẩy:

 

"Hoàng thượng, người nghe thần thiếp giải thích, trong lòng thần thiếp chỉ có một mình người thôi!"

 

*Toi rồi, toi rồi. Tiêu Quân Mặc, chẳng lẽ ngay cả kế ly gián vụng về thế này chàng cũng không nhìn ra sao?*

 

Tiêu Quân Mặc cúi xuống nhìn ta đang bám chặt lấy tay hắn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thâm sâu, rồi quay sang quát đám thị vệ đang ngây người:

 

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Xương Vương Tiêu Quân Ly tự ý xông vào hậu cung, mưu đồ hãm hại Hoàng tự, tước bỏ tước vị Thân vương, phế làm thứ dân, giam lỏng tại phủ đệ, không có chiếu chỉ vĩnh viễn không được bước chân ra ngoài!"

 

Trong mắt Xương Vương tràn đầy vẻ kinh hoàng không thể tin nổi, hắn gào lên tuyệt vọng:

 

"Vãn Thanh, cứu ta!"

 

*Cứu cái đầu nhà ngươi, mau đi chết đi!*

 

Khi kẻ kia đã bị lôi đi, không gian trở lại yên tĩnh, Tiêu Quân Mặc đột nhiên đưa tay véo nhẹ má ta:

 

"Quý phi lúc tức giận mắng người trong lòng trông thật đáng yêu."

 

Ta giật mình, vội gạt tay hắn ra, nghiêm túc nói:

 

"Có một chuyện thiếp phải nói cho chàng biết, có lẽ... chàng sắp chết rồi."

 

Kiếp trước, khi Tiêu Quân Mặc lâm chung, sau khi Xương Vương kế vị đã đích thân liệt kê mười đại tội trạng, khắc sâu cái danh "Bạo quân" của hắn vào sử sách. Nhưng sau khi sống lại, ta mới phát hiện Tiêu Quân Mặc trị quốc nghiêm minh, thủ đoạn quyết đoán, yêu dân như con.

 

Điểm duy nhất đáng chê trách, có lẽ chỉ là thái độ lạnh lùng tàn nhẫn đối với các phi tần trong hậu cung mà thôi.Nhưng khi ngẫm lại thái độ của Thái hậu, hắn làm sao dám tùy tiện sủng hạnh phi tần? Tống Chiêu Nghi và Thôi Tiệp Dư bị khiêng đi lần trước, thực chất vẫn được nuôi dưỡng tử tế trong cung, chưa từng bị tổn hại mảy may.

 

Vì vậy, ta thật tâm hy vọng Tiêu Quân Mặc có thể bình an vô sự qua kiếp nạn này.

 

Thấy Tiêu Quân Mặc vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên không đổi, ta tưởng hắn không tin, bèn vội vã phân trần:

 

"Vừa rồi Xương Vương nói chàng sắp không qua khỏi, kết hợp với những động thái gần đây của Thái hậu, thiếp e rằng hai mẫu tử bọn họ đang âm mưu hạ độc chàng."

 

*Ta nói như vậy, liệu Tiêu Quân Mặc có tin không? Chẳng lẽ lại nói toạc ra là ta đã trọng sinh nên nhìn thấy trước tương lai?*

 

Tiêu Quân Mặc đột nhiên gật đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn ta:

 

"Ta tin nàng."

 

Ta ngẩn người, trong lòng dấy lên nghi hoặc. *Tin đơn giản vậy sao? Không phải người đời đồn đại hắn đa nghi như Tào Tháo à? Với cái đầu ngây thơ này liệu có giữ được mạng trong chốn thâm cung hiểm ác không? Hay là ta nên ôm con bỏ trốn cho xong?*

 

Tiêu Quân Mặc đột nhiên nghiến răng ken két, gằn từng chữ:

 

"Trẫm không phải ai cũng tin, trẫm chỉ tin mình nàng!"

 

Sau đó, Tiêu Quân Mặc giải thích với ta rằng hắn đã sớm có phòng bị. Trước đây hắn luôn đề phòng các phi tần, gần đây vì lý do của ta mà bắt đầu cảnh giác với cả Thái hậu. Nghe hắn cam đoan chắc chắn sẽ không đoản mệnh, ta mới yên tâm dưỡng thai trong tẩm cung.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!