BẤT NGỮ ĐƯỜNG Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tại Xuân nhật yến, tiểu tướng quân Lục Tu giúp ta lấy chiếc diều giấy mắc trên cành cây xuống. Trưởng công chúa vừa vặn nhìn thấy, hết lời khen ngợi hai chúng ta trai tài gái sắc, ngay tại chỗ ngỏ ý muốn làm mai. Ta trong lòng e ấp đang chuẩn bị tạ ơn, trước mắt lại đột ngột hiện lên một mảng lớn những dòng chữ màu đen:

 

"Sốt ruột chết đi được, nam chính tưởng đó là giấy diều của người trong lòng nên mới đi lấy, ai mà ngờ nữ phụ độc ác cũng dùng một chiếc giống hệt y như vậy!"

 

"Hắn mười bốn tuổi đã ra chiến trường chém giết, chính là vì muốn lập hạ quân công, để sớm ngày rước người trong lòng về dinh. Ai ngờ đến phút chót lại bị nữ phụ nẫng tay trên, người trong lòng cũng đành gả làm thê tử người ta. Thật là một đôi uyên ương khổ mệnh đáng thương biết bao!"

 

"Nữ phụ độc ác cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, sau khi thành thân thì thủ tiết khi chồng còn sống, thế mà còn có mặt mũi cãi vã với nam chính. Nếu không phải nàng ta cắn câu nhận mối hôn sự này, thì lấy đâu ra nhiều chuyện bi kịch như thế?"

 

Ta triệt để ngẩn người. Chiếc diều giấy hình chim yến giống hệt của ta, ở đây vẫn còn hai chiếc nữa. Một chiếc nằm trong tay vị chuẩn Thái tử phi, chiếc còn lại nằm trong tay đứa con gái đang ở góa của Trưởng công chúa. Người trong lòng của Lục Tu, rốt cuộc là ai?

 

Chương 1

 

Ta trân trân nhìn những dòng chữ đen tuyền ấy, cả người hóa đá đứng lặng ngay tại chỗ. Xung quanh vang lên vài tiếng cười ồ đầy thiện ý, không ít người dồn dập hùa theo lời Trưởng công chúa, mở miệng trêu ghẹo ta và Lục Tu.

 

Ta khẽ nâng tầm mắt, đánh giá Lục Tu đang đứng ngay bên cạnh. Hắn sinh ra quả thực vô cùng tuấn tú, mày kiếm mắt sao, thân tư vĩ ngạn thẳng tắp. Sự tích hắn mười bốn tuổi đã xông pha chiến trường sớm được truyền tụng thành giai thoại khắp chốn kinh thành, biết bao nhiêu nữ tử chốn khuê các nằm mộng cũng khát khao được gả cho hắn. Đây quả thực là một mối hôn sự tốt đến không thể tốt hơn. Đương nhiên, đó là trong trường hợp ta chưa từng nhìn thấy những dòng chữ đen quỷ dị kia.

 

Lục Tu chậm rãi bước lên phía trước một bước, đầu gối hắn khẽ gập xuống, rõ ràng là đang định quỳ lạy tạ ơn. Bằng một phản ứng gần như là bản năng, ta lập tức bước lên phía trước, chắp tay hành lễ nói:

 

"Trưởng công chúa điện hạ hiểu lầm rồi."

 

Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt lập tức đổ dồn về phía ta. Ta nhẩm tính từ ngữ cực nhanh trong đầu, dùng ngữ khí điềm nhiên nhất cất lời: "Thần nữ cùng Lục tiểu tướng quân vốn dĩ bèo nước gặp nhau, chưa từng quen biết, cũng chưa từng có chút qua lại nào. Lục tiểu tướng quân sau khi lấy được chiếc diều giấy này xuống cũng không hề có ý định giao nó lại cho thần nữ. Xem ra, cái gọi là duyên phận này, thần nữ quả thực thẹn không dám nhận."

 

Nói đến đây, ta cố tình ngập ngừng một nhịp, ánh mắt dời xuống chiếc diều giấy đang nằm gọn trong tay Lục Tu, mỉm cười nói tiếp.

 

"Hơn nữa, chiếc diều giấy trong tay Lục tiểu tướng quân lúc này, cũng chưa chắc đã là của thần nữ..."

 

Trên mặt ta chẳng hiện lên nửa điểm đỏ ửng e thẹn, thậm chí ta còn chẳng thèm bố thí cho Lục Tu thêm một ánh nhìn nào nữa. Ta chỉ đơn thuần dùng thái độ công tư phân minh để rành rọt giải thích rõ ngọn nguồn sự việc.

 

Lục Tu chậm rãi đứng thẳng người dậy, ánh mắt hắn ghim chặt lấy ta, hàng chân mày khẽ nhíu lại. Sắc mặt hắn thoắt cái trở nên vô cùng vi diệu.

 

"Cái gì thế này? Nữ phụ đang giở trò quỷ gì vậy? Chẳng phải nàng ta nên đỏ mặt e ấp rồi quỳ xuống tạ ơn Trưởng công chúa hay sao?"

 

"Nữ phụ độc ác đổi tính rồi hả? Không thể nào, sau khi gả cho nam chính nàng ta tác oai tác quái kinh khủng lắm, là nhân vật ta chán ghét nhất trong cả bộ truyện đấy!"

 

"Ta biết tỏng rồi, nữ phụ chắc chắn đang giở trò lạt mềm buộc chặt, muốn dùng phương thức này để thu hút sự chú ý của nam chính, khiến nam chính phải chủ động theo đuổi nàng ta. Ha ha, thật sự quá đê tiện mà."

 

Ta phớt lờ những dòng chữ đen quái gở kia, tiếp tục cất giọng nói với Trưởng công chúa: "Bẩm Trưởng công chúa, những chiếc diều giấy hình chim yến giống hệt nhau trong buổi yến tiệc hôm nay tổ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng cộng có ba chiếc. Vừa rồi mọi người cùng nhau thi thả diều, sau đó đều đồng loạt cắt đứt dây để diều tự do nương theo gió bay đi. Lục tiểu tướng quân cố tình nhằm thẳng vào chiếc diều này mà nhặt lấy, chắc chắn là đã có dụng tâm từ trước. Thần nữ vạn lần không dám cưỡ.ng é/p tranh đoạt nhân duyên của người khác."

 

Trưởng công chúa khẽ nhướng mày, thong thả đặt chén trà lưu ly xuống bàn: "Ồ? Vậy thì bản cung lại càng thêm tò mò rồi, chiếc diều có thể khiến Lục tiểu tướng quân lưu tâm đến nhường này, rốt cuộc là của quý nữ nhà nào đây?"

 

Đại cung nữ hầu hạ bên người Trưởng công chúa vô cùng lanh lợi, nghe vậy lập tức lĩnh mệnh rời đi. Chỉ trong khoảng thời gian chưa tàn một nén hương, nàng ta đã quay trở lại.

 

Cung nữ kia khép nép, vô cùng cung kính bẩm báo: "Hồi bẩm điện hạ, trong buổi yến tiệc hôm nay quả thực có ba vị quý nữ cầm chiếc diều giấy hình chim yến giống y hệt nhau."

 

"Một vị chính là Trần tiểu thư đây, một vị là Nhị tiểu thư của phủ Thẩm Thượng thư, và vị cuối cùng... chính là An Huệ Quận chúa."

 

Bầu không khí trong ngự hoa viên thoáng chốc liền trở nên vô cùng vi diệu. Tầm mắt của tất cả mọi người đều sắc lẹm ghim chặt lên người Lục Tu, chan chứa sự dò xét.

 

Lục Tu một mực nắm chặt chiếc diều giấy hình chim yến kia không chịu buông tay, chắc chắn là trong lòng có mưu đồ khác. Nhưng ta đã rành rọt vạch rõ giới hạn, chứng minh chiếc diều này không phải của ta, càng khẳng định bản thân không hề có tư tình gì với Lục Tu.

 

Còn về phần Nhị tiểu thư Thẩm Thanh Y của phủ Thẩm Thượng thư ư?

 

Vị đó từ lâu đã là chuẩn Thái tử phi, mới một tháng trước vừa được bệ hạ đích thân ban hôn cho Thái tử, vị trí Trữ phi Đông cung, Hoàng hậu tương lai đã vững như bàn thạch. Lục Tu dù có mọc thêm một vạn lá gan cũng tuyệt đối không dám trèo cao nhòm ngó nữ nhân của Thái tử.

 

Vậy thì đáp án chỉ còn lại duy nhất một người.

 

Người con gái độc nhất dưới gối Trưởng công chúa - An Huệ Quận chúa.

 

Chương 2

 

"Lục tiểu tướng quân đúng là nhìn mặt mà không bắt hình dong được a, người trong mộng của ngài ấy vậy mà lại là An Huệ Quận chúa. Vị Quận chúa đó vốn nổi danh khắp kinh thành là..."

 

"Suỵt! Nhỏ cái giọng bớt đi, đứng trước mặt Trưởng công chúa mà dám bép xép mấy lời này, ngươi chán sống rồi sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên kẻ gần nhất dám mở miệng bàn tán về An Huệ Quận chúa cuối cùng có kết cục bi thảm thế nào rồi à?"

 

"Chậc chậc chậc, nhưng ngẫm lại thì cũng môn đăng hộ đối lắm chứ, biết đâu vị Lục tiểu tướng quân uy dũng này lại có bản lĩnh khắc chế được tính tình của An Huệ Quận chúa thì sao."

 

...

 

Ta nhìn chằm chằm sắc mặt đang dần chuyển sang xám xịt khó coi của Lục Tu, trong lòng dâng lên một cỗ sảng khoái không sao tả xiết.

 

Người con gái độc nhất vô nhị của Trưởng công chúa, khắp cái kinh thành này có ai là không biết uy danh?

 

Tính tình của nàng ta hung bạo ngang ngược bậc nhất, phàm là thứ gì đã lọt vào mắt xanh thì bất chấp thủ đoạn cũng phải cướp bằng được về tay.

 

Ba năm trước, An Huệ Quận chúa từng để mắt tới Tân khoa Thám hoa lang. Vị Thám hoa lang kia lấy lý do đã sớm có hôn ước từ trước để uyển chuyển cự tuyệt tình ý của Quận chúa. Nào ngờ chưa đầy nửa tháng sau, vị cô nương có hôn ước kia đã bị phụ mẫu ép buộc gả vội đến một vùng đất xa xôi hẻo lánh, kiếp này e là vĩnh viễn không còn cơ hội bước chân về kinh thành.

 

Thám hoa lang kia thất hồn lạc phách, đến cuối cùng vì thời thế bức bách vẫn đành phải nhắm mắt cưới An Huệ Quận chúa làm thê tử. Thành thân chưa đầy một năm, vị Thám hoa lang phong lưu anh tuấn thuở nào đã bị hà/nh h/ạ đến mức th/â/n hình tiề/u tụy, gầy gò chỉ còn một nắm /xư/ơ/ng tàn, cuối cùng ôm hận mà ch/ế/t.

 

Sự việc năm đó từng làm chấn động cả kinh thành, huyên náo một thời gian dài. Thế nhưng, An Huệ Quận chúa dẫu sao cũng là mầm non độc nhất dưới gối Trưởng công chúa đương triều, là cháu gái ruột thịt được Hoàng đế cưng chiều hết mực. Cho nên, một án mạng tày đình nhường ấy cuối cùng cũng bị é/m nh/ẹ/m, chìm vào dĩ vãng.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!