BẤT NGỮ ĐƯỜNG
Tại Xuân nhật yến, tiểu tướng quân Lục Tu giúp ta lấy chiếc diều giấy mắc trên cành cây xuống. Trưởng công chúa vừa vặn nhìn thấy, hết lời khen ngợi hai chúng ta trai tài gái sắc, ngay tại chỗ ngỏ ý muốn làm mai. Ta trong lòng e ấp đang chuẩn bị tạ ơn, trước mắt lại đột ngột hiện lên một mảng lớn những dòng chữ màu đen:
"Sốt ruột chết đi được, nam chính tưởng đó là giấy diều của người trong lòng nên mới đi lấy, ai mà ngờ nữ phụ độc ác cũng dùng một chiếc giống hệt y như vậy!"
"Hắn mười bốn tuổi đã ra chiến trường chém giết, chính là vì muốn lập hạ quân công, để sớm ngày rước người trong lòng về dinh. Ai ngờ đến phút chót lại bị nữ phụ nẫng tay trên, người trong lòng cũng đành gả làm thê tử người ta. Thật là một đôi uyên ương khổ mệnh đáng thương biết bao!"
"Nữ phụ độc ác cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, sau khi thành thân thì thủ tiết khi chồng còn sống, thế mà còn có mặt mũi cãi vã với nam chính. Nếu không phải nàng ta cắn câu nhận mối hôn sự này, thì lấy đâu ra nhiều chuyện bi kịch như thế?"
Ta triệt để ngẩn người. Chiếc diều giấy hình chim yến giống hệt của ta, ở đây vẫn còn hai chiếc nữa. Một chiếc nằm trong tay vị chuẩn Thái tử phi, chiếc còn lại nằm trong tay đứa con gái đang ở góa của Trưởng công chúa. Người trong lòng của Lục Tu, rốt cuộc là ai?
Bình Luận (0)