BẤT NGỮ ĐƯỜNG Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tới tận bây giờ, vị An Huệ Quận chúa này thủ tiết ở góa tại phủ đệ cũng đã ngót nghét hai năm. Trưởng công chúa bao lâu nay vẫn luôn rục rịch muốn kén thêm cho nữ nhi một vị phò mã mới. Nay lại có Lục Tu tự mình dâng mỡ đến miệng mèo.

 

Đây há chẳng phải là mối nhân duyên do trời cao an bài hay sao?

 

Chỉ trong chớp mắt, ánh nhìn của toàn bộ quan khách trong yến tiệc đều mang theo muôn vàn hàm ý.

 

Thậm chí, ngay cả Trưởng công chúa cũng khẽ nhấc mí mắt, trên dưới dò xét Lục Tu một lượt, ánh mắt bà ta tràn ngập sự đắn đo đánh giá.

 

Gương mặt Lục Tu cứng đờ như đá, chiếc diều giấy chết tiệt bị hắn gắt gao bóp chặt trong tay, giờ phút này cầm trên tay không đành, mà vứt quách đi cũng chẳng xong.

 

Trong lòng ta tự nhiên sáng như gương, bạch nguyệt quang trong lòng hắn vạn lần không thể nào là An Huệ Quận chúa.

 

Nhưng thì đã sao cơ chứ?

 

Liệu hắn có to gan đến mức dám trước mặt bá quan văn võ mà thừa nhận nữ nhân mình ái mộ lại chính là chuẩn Thái tử phi cao quý hay sao?

 

Càng huống hồ, ban nãy khi Trưởng công chúa đứng ra làm mai, chính hắn cũng có mở miệng từ chối đâu?

 

Đã là lỗi do sự mập mờ, bỉ ổi của hắn, vậy mà đến cuối cùng, những dòng chữ đen nọ lại trơ trẽn đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu một mình ta.

 

Ta thì có tội tình gì kia chứ?

 

Nếu sự tình đã đến nước này, vậy thì đừng trách ta không nể tình mà mượn dao giết người.

 

Lục Tu dẫu sao cũng là kẻ lăn lộn trên sa trường, từng chứng kiến vô số sóng to gió lớn. Sắc mặt hắn dẫu vặn vẹo khó coi đến cực điểm, nhưng rất nhanh sau đó đã miễn cưỡng điều chỉnh lại được thái độ.

 

Hắn vứt tọt chiếc diều giấy vào tay tên tiểu đồng bên cạnh, chắp tay ôm quyền cung kính hành lễ với Trưởng công chúa.

 

"Xin Trưởng công chúa điện hạ lượng thứ. Mạt tướng ban nãy thấy Trần tiểu thư cứ đứng ngẩn ngơ dưới gốc cây nhìn lên chiếc diều này, lúc ấy mới nổi lòng hảo tâm muốn giúp đỡ một tay. Chỉ là, chiếc diều này mắc trên cành cây khá cao, mạt tướng lo sợ nó bị rách hỏng nên mới cầm trên tay cẩn thận xem xét nhiều thêm vài lần."

 

"Còn về việc chiếc diều giấy này rốt cuộc là của vị tiểu thư nào, mạt tướng quả thực hoàn toàn không hay biết."

 

Khi tuôn ra những lời trần tình dối trá này, hắn khẽ ngẩng đầu lườm ta một cái thật sắc. Đôi nhãn mâu của hắn tối sầm lại, sâu thẳm ẩn chứa cơn thịnh nộ cuộn trào không tài nào che giấu nổi.

 

Ta thản nhiên không e dè đáp trả ánh nhìn mang tính uy hiếp của hắn, khẽ cong môi cười nhạt một tiếng.

 

Chính nụ cười phớt lờ này của ta lại càng khiến hắn thêm phần uất nghẹn, hàng chân mày đan chặt vào

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nhau.

 

Nhưng đứng trước mặt quyền uy, hắn cũng chỉ có thể nghiến răng nén giận, tiếp tục cúi đầu giải thích với Trưởng công chúa: "Mạt tướng quanh năm chinh chiến sa trường, dầm mưa dãi nắng, sớm đã vấy bẩn chút khí tức thô lỗ của chốn quân doanh. Hành sự bộc trực lỗ mãng, vô ý mạo phạm đến Trần tiểu thư đây, lại càng không ngờ vô tình kéo theo Nhị tiểu thư phủ Thượng thư và An Huệ Quận chúa vào vòng xoáy hiểu lầm. Mạt tướng quả thực vạn lần đáng chết!"

 

"Đợi tàn tiệc hôm nay, ngày khác mạt tướng nhất định sẽ đích thân mang lễ vật đến tận cửa phủ để khấu đầu tạ tội với ba vị quý nữ, cúi xin Trưởng công chúa điện hạ khoan hồng độ lượng."

 

Khách quan mà đánh giá, Lục Tu quả thực có bản lĩnh ứng biến cực kỳ nhạy bén trong lúc nguy cấp.

 

Một phen diễn thuyết giải vây này, vừa hay giữ lại thể diện cho toàn bộ những người có liên quan.

 

Chỉ tiếc một điều... Trưởng công chúa mưu sâu kế hiểm, chưa chắc đã dễ dàng chịu buông tha cho vị hiền tế béo bở tự mình đâm đầu vào rọ này đâu.

 

Ngước nhìn vẻ mặt đăm chiêu mang đầy toan tính của Trưởng công chúa, trong bụng ta thầm cười lạnh lùng.

 

Cứ chờ mà xem, chỉ cần con quỷ dạ xoa An Huệ Quận chúa kia lọt mắt xanh vị Lục tướng quân oai dũng này, thì cả kiếp này của hắn có mọc cánh cũng đừng hòng trốn thoát!

 

Chương 3

 

Rất nhanh sau đó, yến tiệc kết thúc trong êm đẹp. Ta hòa mình theo dòng người rời khỏi ngự hoa viên, đi ra ngoài phủ Trưởng công chúa tìm kiếm cỗ xe ngựa quen thuộc của phủ Ngự sử nhà mình.

 

Ngay khoảnh khắc ta vừa vén rèm định bước lên xe, một bóng người cao lớn đã chắn ngang trước mặt.

 

"Trần tiểu thư, xin hãy dừng bước."

 

Lục Tu sải bước tiến đến sát sạt, dùng tư thế bề trên cao cao tại thượng mà nhìn chằm chằm vào ta.

 

Ta lạnh lùng đáp: "Lục tiểu tướng quân tìm ta có chuyện gì chăng?"

 

Hắn liếc mắt dò xét xung quanh một vòng, sau đó cố tình hạ thấp giọng chất vấn: "Lúc nãy trên đại yến, tại sao cô lại chối bay chối biến, không chịu nhận chiếc diều giấy kia là của mình?"

 

"Ngay trước mặt Trưởng công chúa mà cô cũng to gan dám buông lời dối trá sao?"

 

Tim ta khẽ giật thót một nhịp, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh lạnh nhạt vốn có.

 

"Lục tiểu tướng quân xin chớ ngậm máu phun người. Toàn bộ diều giấy dùng cho yến tiệc hôm nay đều do một tay người của phủ Trưởng công chúa cất công chuẩn bị. Diều hình chim yến giống y như đúc quả thực có đến ba chiếc. Ta lại chẳng phải là nghệ nhân làm diều tinh xảo, mới chạm tay qua một lần duy nhất, làm sao có bản lĩnh nhận diện ra ngay được chiếc nào mới là của ta?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!