BẤT NGỮ ĐƯỜNG Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, ta thực sự đã bị sự ngạo mạn của hắn chọc tức đến bật cười.

 

Ta - Trần Ngữ Đường, phụ thân thân sinh chính là Ngự sử đại phu đương triều, quan tòng tam phẩm đường đường chính chính, so với cha ruột của tên Lục Tu kia hoàn toàn có tư cách ngồi ngang hàng uống trà xưng huynh gọi đệ.

 

Thân phận của ta tuy chẳng sánh được với cành vàng lá ngọc như Công chúa hay Quận chúa, nhưng cũng là Đích nữ nhà quan danh giá cao quý.

 

Hắn dám vác thứ rác rưởi hạ lưu này đến tống cổ ta, rõ ràng là xem thường Trần gia, nhổ bãi nước bọt vào mặt phụ thân ta!

 

Đã dám khinh người quá đáng đến bước đường này, vậy thì cũng đừng trách sao ta xuống tay tàn độc.

 

Quả nhiên, chỉ ba ngày ngắn ngủi sau đó, khắp ngõ ngách kinh thành bỗng nhiên dấy lên một tin đồn thất thiệt động trời.Câu chuyện bọn họ đang bàn tán chính là chuyện nữ tử tái giá. Rằng cái gì mà nữ tử góa bụa là vì phúc khí của nàng ta quá lớn, vong phu gánh không nổi phúc khí ấy nên mới đoạn mạng. Nếu như tái giá, thì bắt buộc phải tìm một người tốt hơn người chồng quá cố kia.

 

Năm ngày sau, tại yến tiệc ngắm hoa do phu nhân Hộ bộ Thị lang tổ chức.

 

Các quý nữ tụ tập dăm ba người một chỗ trò chuyện, ta ngồi ở một góc, câu được câu chăng nhàn rỗi buôn chuyện cùng các tỷ muội bên cạnh.

 

Nhưng đôi tai thì vẫn luôn lưu tâm đến động tĩnh bên phía An Huệ Quận chúa.

 

Xung quanh nàng ta vây kín một đám con gái nhà tiểu quan, thiên phương bách kế nịnh nọt, nói chuyện giải khuây cho nàng ta.

 

"Quận chúa, ngài đã nghe nói chưa? Gần đây trong kinh thành đều đang đồn đại, nữ tử góa chồng là vì phúc khí lớn, mệnh cách cao quý, người chồng trước không trấn áp được. Nếu như có tái giá, thì phải tìm một người ưu tú hơn mới xứng."

 

An Huệ Quận chúa nhướng mày, không tỏ rõ ý kiến.

 

Một quý nữ khác lập tức tiếp lời: "Chẳng phải sao! Theo thần nữ thấy, thân phận tôn quý nhường này của Quận chúa, chắc chắn mệnh cách vô cùng cao quý, vốn dĩ nên tìm một bậc nhân trung long phượng thực sự!"

 

"Cứ theo như thần nữ thấy, vị tiểu tướng quân nhà họ Lục kia cũng không tồi, mười bốn tuổi đã ra trận giết địch, một võ tướng tuổi trẻ tài cao như vậy, khắp kinh thành tìm không ra người thứ hai đâu."

 

"Nghe nói trong yến tiệc mùa xuân mấy ngày trước, hắn còn nhặt được giấy diều của Quận chúa, đây chính là duyên phận ông trời ban cho a..."

 

Mấy người mồm năm miệng mười, đem Lục Tu tâng bốc đến mức trên trời dưới đất không ai sánh bằng.

 

An Huệ Quận chúa lúc đầu còn làm giá, tỏ vẻ không cho là đúng.

 

"Làm gì được tốt như các ngươi nói, bản Quận chúa đâu phải chưa từng chạm mặt hắn."

 

Các quý nữ đưa mắt nhìn nhau, cầm khăn tay che miệng cười lén.

 

"Đó là do ngài chưa nhìn kĩ, đợi ngài nhìn kỹ rồi, liền biết hắn tốt cỡ nào."

 

"Đúng vậy đúng vậy, thần nữ nghe nói Lục tiểu tướng quân cưỡi ngựa bắn cung món nào cũng tinh thông, trên chiến trường lấy một địch trăm, vô cùng dũng mãnh đấy!"

 

"Hơn nữa bên cạnh hắn ngay cả một thông phòng cũng không có, là một nam nhân sạch sẽ thanh khiết, điều này ở trong đám võ tướng cực kỳ hiếm thấy."

 

An Huệ Quận chúa nghe những lời bùi tai này, biểu cảm trên mặt dần dần thay đổi.

 

Bắt đầu như có điều suy nghĩ, cuối cùng thế m

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

à lại đỏ ửng cả hai má.

 

Ta bưng chén trà, bất động thanh sắc nhìn một màn này, trong lòng thầm bật cười.

 

Những nữ nhân đó chẳng qua chỉ là con gái của tiểu quan, ngày thường quen thói nịnh bợ lấy lòng Quận chúa.

 

Bọn họ đương nhiên nắm rõ việc Trưởng công chúa có ý muốn kén phò mã mới cho Quận chúa, mà sự việc trong yến tiệc mùa xuân cũng chẳng phải bí mật gì, chỉ cần tìm cơ hội rỉ tai dẫn dắt một chút, bọn họ tự nhiên sẽ hùa theo.

 

Con người chính là như vậy, thứ vốn dĩ chẳng cảm thấy lọt mắt, bị người ngoài nhồi nhét nhiều rồi, tự khắc cũng liền cảm thấy nó tốt đẹp thật.

 

Lại qua một lúc, An Huệ Quận chúa ra ngoài thay y phục.

 

Vừa vặn trên hành lang ở ngự hoa viên tình cờ chạm mặt Lục Tu.

 

Hắn sửng sốt một chút, lập tức hành lễ vấn an, thái độ cung kính mà xa cách.

 

An Huệ Quận chúa đứng trên hành lang, ngang nhiên đánh giá Lục Tu từ đầu đến chân.

 

Ánh mắt táo bạo không hề che giấu sự thèm thuồng.

 

"Lục tiểu tướng quân quả thực là nhất biểu nhân tài, là rường cột tương lai của triều đình ta."

 

"Quận chúa nói quá lời rồi..."

 

An Huệ Quận chúa tiến lên một bước dài, trực tiếp vỗ vỗ vào vòm ngực của Lục Tu, hai mắt sáng rực lên.

 

"Không tồi! Quả nhiên là võ tướng, thân hình này rèn luyện thật rắn chắc."

 

Ánh mắt của nàng ta càn rỡ quét xuống một chỗ nào đó, Lục Tu theo bản năng khép chặt hai chân lại.

 

An Huệ Quận chúa lại không thèm để ý chút nào, chỉ đầy ẩn ý nhìn hắn chằm chằm.

 

"Lục tiểu tướng quân, bản Quận chúa đối với ngươi rất hài lòng..."

 

Nói xong, cũng không đợi Lục Tu đáp lời, kiêu hãnh dẫn theo nha hoàn nghênh ngang rời đi.

 

Ta trốn sau hòn non bộ, nhìn sắc mặt xanh mét đen kịt của Lục Tu, trong lòng vô cùng mãn nguyện.

 

Sự việc phát sinh trên hành lang rất nhanh đã lan truyền khắp buổi yến tiệc.

 

Có người nói An Huệ Quận chúa đối với Lục tiểu tướng quân vừa gặp đã yêu, có người đồn Lục tiểu tướng quân từ sớm đã cùng Quận chúa lén lút định chung thân.

 

Lời đồn ngày càng truyền xa càng lố lăng, mà cũng càng truyền càng giống thật.

 

Sắc mặt Lục Tu cũng ngày một khó coi hơn.

 

Bởi vì An Huệ Quận chúa bắt đầu bám gót xuất hiện ở mọi nơi hắn đi qua.

 

Hắn đến doanh trại, An Huệ Quận chúa liền an tọa trong xe ngựa chầu chực ngoài cổng trại.

 

Hắn đến tửu lâu, An Huệ Quận chúa liền mang theo nha hoàn ngồi chễm chệ vào sương phòng sát vách.

 

Hắn đến mã trường cưỡi ngựa, An Huệ Quận chúa cũng lẽo đẽo theo sau, mượn cớ nói là cũng muốn luyện tập kỵ thuật.

 

Lục Tu không phải là chưa từng phản kháng.

 

Hắn chạy tới tìm Trưởng công chúa, nói bản thân chỉ là một kẻ võ phu thô lỗ, e rằng không hầu hạ tốt cho Quận chúa, cúi xin Trưởng công chúa nghĩ lại.

 

Trưởng công chúa cười híp mắt nghe xong, phẩy tay gạt đi: "Ngươi không cần lo lắng chuyện này, Huệ nhi nếu đã nhìn trúng ngươi, thì sẽ không chê bai ngươi chăm sóc không chu đáo."

 

Lại ngay tức khắc vỗ bàn định đoạt: "Mối hôn sự này, bản cung cảm thấy rất tuyệt, ngươi về thương lượng cùng phụ thân ngươi một chút, nếu không có dị nghị gì, bản cung sẽ hồi cung tìm Hoàng huynh xin thánh chỉ ban hôn."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!