BẤT NGỮ ĐƯỜNG Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta thực sự không muốn phí lời dây dưa thêm với tên nam nhân này.

 

Nhưng đáng tiếc, đám chữ đen lởn vởn kia và bản thân Lục Tu lại hoàn toàn không có ý định buông tha.

 

"Cái đồ nữ phụ độc ác này sao lại rượu mời không uống muốn uống rượu phạt vậy? Nam chính nguyện ý cưới nàng ta đã là phúc khí mấy đời của nàng ta rồi có hiểu không?"

 

"Ta biết ngay ả nữ phụ này có tâm tư mờ ám mà! Nhìn xem, chiêu này hiệu nghiệm liền, nam chính đã sốt sắng chủ động tìm đến cửa rồi kìa? Đây đích thị là tuyệt chiêu lạt mềm buộc chặt nha!"

 

"Nữ phụ có nằm mơ cũng đừng mơ mộng hão huyền nữa, cho dù nàng ta có giở ngàn vạn thủ đoạn đi chăng nữa, thì người duy nhất ngự trị trong lòng nam chính vĩnh viễn chỉ có vị bạch nguyệt quang kia mà thôi."

 

Ta đọc lướt qua những dòng chữ đen ấy, dạ dày trào lên một trận ghê tởm không sao diễn tả thành lời.

 

Chẳng thèm nhiều lời thêm nữa, ta dứt khoát lách người qua mặt Lục Tu, toan bước thẳng lên xe ngựa rời đi cho khuất mắt.

 

Nhưng hắn lại thô lỗ vươn tay chộp chặt lấy cổ tay ta, ánh mắt rét lạnh như sương băng ghim thẳng vào mắt ta.

 

"Tại sao cô lại cự tuyệt?"

 

Đến nước này, cơn thịnh nộ trong lòng ta triệt để bùng nổ.

 

Ta hung hăng hất văng cánh tay như gọng kìm của hắn ra.

 

"Lục tiểu tướng quân, trên đời này làm gì có đạo lý nào bắt buộc ta nhất định phải ngoan ngoãn chấp thuận cọc hôn sự này chứ?"

 

"Hôm nay mới chỉ là lần đầu tiên ta và ngài gặp mặt. Cớ sao ta lại phải vì một câu nói đùa cao hứng bốc đồng của Trưởng công chúa, mà nhắm mắt gả bừa cho một kẻ nam nhân bản thân ta hoàn toàn xa lạ cơ chứ?"

 

Thanh âm của ta vô cùng bình thản, nhưng từng câu từng chữ lại sắc như dao, bức bách Lục Tu phải chật vật lùi lại phía sau.

 

"Chẳng lẽ ở trong mắt Lục tiểu tướng quân ngài, hôn nhân đại sự cả đời người cũng chỉ rẻ rúng như một trò đùa trẻ con thôi sao? Chỉ cần do đích thân Trưởng công chúa đứng ra mai mối, thì đối phương dù là người hay là ngạ quỷ, ngài cũng thấy không có vấn đề gì à?"

 

Gương mặt Lục Tu tối sầm lại đầy u ám: "Cô..."

 

Ta xùy cười một tiếng, trên mặt không hề che giấu sự khinh miệt tột cùng.

 

"Hy vọng Lục tiểu tướng quân tự hiểu cho, trên cõi đời này, không phải ai cũng thèm khát cái danh phận gả cho ngài đâu."

 

"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Kẻ không dưng lại đon đả tỏ vẻ tốt bụng ân cần, nếu không phải hạng lưu manh gian xảo thì cũng là phường trộm cướp đê tiện."

 

Sắc mặt Lục Tu triệt để đen kịt như đáy nồi, hắn vô thức siết chặt nắm đấm vung lên đầy dọa dẫm.

 

Nhưng nếu hôm nay hắn dám ra tay đánh người, ta cũng dư sức la hét ầm ĩ cho cả cái kinh thành này xem trò hay. Một gã võ tướng mang danh anh hùng lại giở thói côn đồ đánh đập một nữ nhi trói gà không chặt, tin tức này truyền ra ngoài há chẳng phải sẽ khiến thiên hạ cười cho rụng hết răng hay sao?

 

Huống hồ, nếu hắn thật sự mất trí mà giáng nắm đấm xuống, ta lại càng có cái cớ danh chính ngôn thuận để triệt để phủi sạch mọi quan hệ dính líu đến hắn. Tính ra, kết cục như vậy cũng tuyệt đối không tồi chút nào.

 

Càng nghĩ càng thấy thấu đáo, ta lùi lại một bước, hời hợt nhún người hành một cái lễ qua loa với hắn.

 

"Lục tiểu tướng quân, thần nữ thật lòng thật dạ cầu chúc cho ngài và An Huệ Quận chúa bách n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

iên giai lão, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử."

 

Nói xong những lời móc mỉa ấy, ta dứt khoát quay ngoắt người dẫm lên ghế bước vào trong xe ngựa, từ đầu chí cuối không hề thèm ngoái lại nhìn lấy một lần.

 

Chỉ bỏ mặc lại một mình Lục Tu đứng trơ trọi tại chỗ, sắc mặt vặn vẹo âm u dọa người.

 

Chương 4

 

Quả nhiên, sau yến tiệc mùa xuân ngày hôm ấy, Lục Tu y như lời rêu rao công khai trên đại điện, ngoan ngoãn đích thân mang lễ vật đến từng nhà bồi tội.

 

Đầu tiên, hắn khoa trương phô trương thanh thế đến thẳng phủ Thẩm Thượng thư.

 

Mang theo vô vàn lễ vật quý giá, tự mình cúi mình tạ tội với Nhị tiểu thư Thẩm Thanh Y. Thái độ của hắn phải nói là cực kỳ chân thành tha thiết, lễ nghĩa chu toàn không thiếu sót chút gì. Thậm chí hắn còn ngang nhiên lưu lại Thẩm phủ ngồi đàm đạo suốt nửa canh giờ rồi mới chịu lưu luyến rời đi.

 

Mục tiêu thứ hai của hắn chính là phủ đệ uy nghi của Trưởng công chúa, trực tiếp dâng lễ vật để nhận lỗi với An Huệ Quận chúa.

 

Cũng là những rương hòm lễ vật trân quý đắt đỏ, những quy củ hành lễ tạ lỗi đều răm rắp tuân theo không sai nửa ly. Điều này càng làm cho Trưởng công chúa vô cùng hài lòng, ấn tượng tốt đẹp về vị con rể tương lai này lại càng thăng thêm mấy bậc.

 

Cuối cùng, sau khi đã no nê dạo quanh hai nhà quyền quý kia, hắn mới chịu nhớ đến lượt phủ Ngự sử của ta.

 

Sự xuất hiện của hắn diễn ra quá đỗi đường đột, nha hoàn hớt hải chạy vào nội viện bẩm báo. Đợi đến khi ta rề rà thay xong y phục và bước ra tiền sảnh, đã thấy Lục Tu chắp tay đứng đó, mắt dán chặt vào những bức thư họa treo trên tường.

 

Nghe tiếng bước chân, hắn xoay người lại, hờ hững chắp tay vái chào: "Trần tiểu thư."

 

Ta lãnh đạm đáp lễ, thong dong bước lên chiếc ghế dành cho chủ tọa ngồi xuống, rồi phất tay ra hiệu cho tỳ nữ dâng trà.

 

"Trà nước thì miễn đi."

 

Giọng điệu của Lục Tu nhạt nhẽo như nước ốc, thái độ cực kỳ lạnh nhạt và đầy vẻ miễn cưỡng: "Vài ngày trước trong buổi yến tiệc mùa xuân, tại hạ hành sự lỗ mãng đã mạo phạm đến tiểu thư. Hôm nay đặc biệt hạ giá đến tận cửa để bồi tội."

 

Hắn vừa dứt lời, tên tiểu đồng đi theo hầu hạ sau lưng lập tức bưng lên một chiếc hộp gỗ.

 

Ta biếng nháp liếc mắt nhìn qua. Bên trong vỏn vẹn chỉ có vài món điểm tâm lót dạ rẻ tiền, hai xấp lụa là loại hạ phẩm bán đầy ngoài phố, cùng với một bộ trâm cài đầu chất lượng thô kệch.

 

Gom tất cả đống rác rưởi này lại, e là mang ra chợ bán còn chẳng gom nổi bạc vụn để ta may một bộ y phục mặc dạo chơi.

 

Lục Tu nhét xong đồ bồi tội, lập tức chẳng màng nể nang mà quay gót cáo từ.

 

Tính từ lúc hắn bước một chân qua cửa phủ cho tới lúc phủi mông rời đi, thời gian ước chừng còn chưa bằng một nén nhang.

 

Thái độ qua loa, chống đối này quả thực đã khinh người đến tột cùng!

 

Tỳ nữ thiếp thân Thanh Hòa đứng bên cạnh chứng kiến vạn sự, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị chọc tức đến mức đỏ bừng: "Tiểu thư! Tên khốn đó... việc này rõ ràng là ức hiếp người quá đáng rồi! Dựa vào đâu mà lễ vật tặng cho Nhị tiểu thư phủ Thượng thư và Quận chúa đều là trân bảo quý giá, thế mà đến lượt phủ chúng ta thì lại ném ra thứ rác rưởi này?"

 

Nói một câu công bằng, bản thân ta ngay từ đầu vốn chẳng rảnh rỗi mà đi so đo tính toán với cái loại người như Lục Tu.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!