BÁT TỰ DỜI VẬN ĐỔI KIẾP Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đúng lúc này, Phùng Nguyệt Giao từ trong bước ra. Nàng ta chỉ lo cho cái mạng nhỏ của mình, chẳng thèm vòng vo tam quốc với ta nữa mà xé toạc lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa, nói toẹt ra sự thật:

 

"Đừng có ở đó mà giả ngu nữa! Ở đây không có người ngoài, cho dù ngươi là ân nhân cứu mạng thật sự của Thế tử thì đã thế nào? Với cái dung mạo hủy hoại này của ngươi, làm được thiếp thất trong Hầu phủ cũng đã là trèo cao rồi. Ai bảo Thế tử chỉ yêu ta mà không yêu ngươi chứ?"

 

Nàng ta đắc ý xoa nhẹ lên bụng mình, khoe khoang thứ hạnh phúc mà ta sắp sửa cướp mất. Ta trầm mặc không đáp, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Thôi Bân. Hắn chột dạ, im lặng lảng tránh ánh mắt soi xét của ta.

 

Thấy ta không phản ứng, Phùng Nguyệt Giao lại càng thêm hung hăng, lộ rõ bộ mặt thật "đồ cùng chủy hiện":

 

"Phùng Thanh Lan, ngươi tốt nhất nên biết điều một chút. Ta cũng không phải là không có ngươi thì không sống nổi, nhưng đợi đến lúc ngươi hết giá trị lợi dụng, thì con đường duy nhất dành cho ngươi chỉ có cái chết mà thôi."

 

Nàng ta nheo mắt đầy nghi hoặc, chất vấn:

 

"Còn nữa, hôm nay ngươi đến phủ Công chúa rốt cuộc là có mục đích gì?"

 

Nói đoạn, nàng ta quay sang nũng nịu với Thôi Bân, giọng điệu đầy oán hận:

 

"Thế tử, thiếp thấy không cần thiếp phải hạ mình bảo nó phối hợp đâu, cứ để nó chết quách đi cho xong. Cùng lắm thì thiếp tự phế bỏ tay phải này là được."

 

Thôi Bân lại không tán đồng, hắn nhíu mày, giọng điệu có chút khẩn khoản:

 

"Giao Giao, nàng về trước đi. Ta sẽ khuyên nhủ nàng ấy."

 

Phùng Nguyệt Giao vùng vằng không chịu, nhưng thị nữ bên ngoài đã hối thúc nàng ta mau chóng quay lại tiệc. Nàng ta bất đắc dĩ, trước khi đi còn không quên tung ra đòn sát thủ:

 

"Thế tử, chàng đừng có mềm lòng. Hãy nghĩ đến cốt nhục của chúng ta, đây chính là đứa con trai đầu lòng của chàng đấy."

 

Thôi Bân nhìn Phùng Nguyệt Giao, ánh mắt trở nên ôn hòa, trong đáy mắt thoáng qua một tia dao động rõ rệt. So với sự qua loa lấy lệ dành cho ta, sự dịu dàng hắn dành cho nàng ta lúc này xem chừng vô cùng chân thành.

 

Hai người bọn họ đứng trước mặt ta, mắt đi mày lại, triền miên tình cảm một hồi, Phùng Nguyệt Giao mới ngẩng cao đầu đắc ý rời đi.

 

Đợi bóng dáng nàng ta khuất hẳn, Thôi Bân mới quay sang ta, cúi đầu, giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ và hối lỗi:

 

"Thanh Lan, là ta có lỗi với nàng. Ta biết nàng cũng đã 'trở về' rồi, ta biết nàng mới là người cứu ta năm xưa. Nhưng hiện tại Giao Giao đang mang thai

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

con của ta, ta không thể bỏ mặc nàng ấy. Nể tình nàng ấy là tỷ tỷ ruột của nàng, nàng giúp nàng ấy lần này được không?"

 

Ta cười nhưng không phát ra tiếng. Hai người này quả không hổ danh là phu thê, kẻ tung người hứng, kẻ đấm người xoa, chỉ muốn kiểm soát và vắt kiệt quãng đời còn lại của ta.

 

Nhớ lại kiếp trước, hắn bất chấp tất cả chọn Phùng Nguyệt Giao, nhẫn tâm chà đạp ta xuống bùn đen. Kiếp này, hắn cũng vội vã muốn bù đắp tiếc nuối, nhưng là để bảo vệ Phùng Nguyệt Giao sớm hơn, giữ nàng ta ở bên cạnh mình danh chính ngôn thuận.

 

Thành thân mới một tháng mà cái thai trong bụng đã được hơn hai tháng. Tình yêu cấp thiết, cháy bỏng của vị Đại Thế tử này thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác.

 

Thôi Bân chột dạ, không dám phủ nhận lời mỉa mai ngầm trong ánh mắt của ta. Chẳng qua, Thôi Bân là vì quá yêu nên mới nôn nóng chiếm hữu Phùng Nguyệt Giao trước ngày cưới, còn Phùng Nguyệt Giao là để giữ vững vị trí Thế tử phi, sợ Thôi Bân đổi ý nên mới cố tình buông thả để mang thai sớm. Lúc Phùng Nguyệt Giao chạm vào ta khi nãy, qua mạch tượng, ta đã phát hiện ra sự thật ghê tởm này.

 

Thấy ta vẫn im lặng, Thôi Bân vội vàng hứa hẹn:

 

"Thanh Lan, chuyện gì ta cũng có thể đồng ý với nàng, kể cả vị trí bình thê, chỉ cần nàng giúp Giao Giao qua ải này, nàng muốn cái gì cũng được."

 

Ta cười khẩy, không thèm che giấu sự thật rằng mình đã trọng sinh, nỗi hận thấu xương trong mắt ta lúc này rõ như ban ngày:

 

"Được thôi. Nếu ngươi cũng nếm thử cảm giác bị lửa thiêu đốt đến chết, thì ta sẽ đồng ý với ngươi."

 

Thôi Bân nghe xong, sắc mặt trắng bệch, khiếp nhược không dám đáp lại. Lời nói của ta đã gợi lại ký ức hoặc nỗi sợ hãi sâu thẳm trong hắn về cái chết thảm khốc của ta kiếp trước.

 

Lúc hai bên đang giằng co căng thẳng, thì nữ quan của phủ Công chúa đi tới, kính cẩn mời:

 

"Thế tử, tiệc đã sắp khai, Công chúa mời ngài quay lại tiền sảnh."

 

Trên mặt Thôi Bân thoáng qua vẻ kinh hoàng. Hắn mãi lo đối phó với ta mà không phát hiện nữ quan đã đến từ lúc nào. Hắn không dám làm càn trước mặt người của Công chúa, chỉ đành hạ giọng nói nhỏ, ném lại cho ta một lời cảnh cáo cuối cùng:

 

"Thanh Lan, đừng hành động theo cảm tính. Hãy suy nghĩ cho kỹ xem nàng rốt cuộc muốn gì."

 

Nói xong, hắn vội vàng chỉnh đốn lại y phục, vờ như không có chuyện gì, đi theo nữ quan rời đi.

 

Ta đứng bần thần tại chỗ một lát, thu lại nụ cười lạnh trên môi, rồi cũng chỉnh trang lại dung nhan, thong thả đi theo ra tiền viện xem náo nhiệt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!