Ta còn chưa kịp tiếp cận người cần tìm thì bất ngờ bị một lực đạo mạnh mẽ kéo tuột vào góc khuất. Ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có, miệng ta đã bị một bàn tay rắn chắc bịt chặt.
"Thanh Lan, là ta đây."
Người kéo ta đi, không ngờ lại chính là Thôi Bân. Chẳng lẽ kế hoạch của ta đã bị hắn phát giác? Trái tim ta thắt lại, run rẩy không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
"Thanh Lan, ta đã tìm nàng rất lâu rồi. Ba tháng nay nàng rốt cuộc đã trốn ở đâu?"
Giọng điệu của Thôi Bân vô cùng dịu dàng. Sự ôn nhu dịu dàng nhường này, kiếp trước ta chỉ được nếm trải vỏn vẹn một tháng sau ngày tân hôn. Khi ấy, hắn dùng sự thâm tình giả tạo để lừa gạt tâm can ta, đợi đến lúc ta yêu hắn sâu đậm nhất, hắn mới tàn nhẫn nói cho ta biết tất cả chỉ là hư tình giả ý, đẩy ta vào hố sâu tuyệt vọng cùng cực để rồi chết trong uất hận.
Toàn thân ta run rẩy, bản năng cự tuyệt sự tiếp cận của hắn. Hắn lại hỏi:
"Thanh Lan, nàng sống có tốt không?"
Bất luận Thôi Bân nói gì, ta đều cắn chặt môi, nhất quyết không phát ra nửa lời. Một lát sau, Phùng Nguyệt Giao vội vã chạy tới, vẻ mặt đầy nôn nóng:
"Thời gian không còn nhiều nữa, chàng đã thuyết phục được nó chưa?"
Xa cách ba tháng mới gặp lại, Phùng Nguyệt Giao lại không hề hào nhoáng, phong quang như ta tưởng tượng. Trong mắt nàng ta vằn vện tơ máu, hiển nhiên gần đây mất ngủ triền miên. Khuôn mặt tiều tụy, khóe miệng trễ xuống càng lộ rõ vẻ khắc nghiệt cay độc, hẳn là do tâm trạng dao động quá lớn, can hỏa quá vượng mà thành.
Thấy ta, nàng ta cố đổi giọng ngọt nhạt:
"Muội muội, chẳng phải muội thích tỷ tỷ nhất sao? Trước kia muội còn nói sau này tỷ muội chúng ta phải luôn sống cùng nhau, vậy muội theo ta về Thế tử phủ được không?"
Phùng Nguyệt Giao miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, không tình nguyện mà làm bộ thân thiết với ta. Ta kinh ngạc nhìn về phía Thôi Bân, chỉ thấy hắn gật đầu xác nhận:
"Tuy chỉ là thiếp thất, nhưng ta sẽ không ngược đãi nàng. Ta nhất định sẽ đối xử công bằng với cả hai tỷ muội nàng."
Nghe lời hứa hẹn của Thôi Bân, bàn tay Phùng Nguyệt Giao đang nắm lấy tay ta đột nhiên siết chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt. Ta cố ý giả vờ đau đớn kêu lên:
"Tỷ tỷ... tỷ làm đau muội rồi!"
"Tỷ tỷ cái gì mà tỷ tỷ chứ?" - Ta lạnh lùng gạt tay ra - "Phùng tiểu thư, xin hãy tự trọng. Dân nữ không dám có suy nghĩ không an phận với Thế tử."
Thôi Bân nhíu mày, đẩy Phùng Nguyệt Giao sang một bên, nâ
"Không phải đã nói nàng phải rộng lượng sao? Nàng còn muốn sống nữa hay không?"
Phùng Nguyệt Giao tuy bất mãn nhưng ngại có mặt Thôi Bân nên đành cắn răng nuốt xuống cơn giận, hậm hực nói:
"Ta rộng lượng thì có tác dụng gì? Nó chưa chắc đã chịu giúp ta. Từ nhỏ đến lớn, nó hận nhất là ta, luôn đối đầu với ta tranh giành sự sủng ái của cha mẹ."
Ta nhỏ giọng châm chọc:
"Phùng tiểu thư, chẳng phải vừa rồi người còn nói muội thích tỷ nhất hay sao?"
Phùng Nguyệt Giao trừng mắt nhìn ta, ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống ta ngay lập tức. Thôi Bân thấy vậy liền cắt ngang, vào thẳng vấn đề:
"Thanh Lan, nghe nói nàng biết chút y thuật. Tỷ tỷ nàng hiện tại đang mang thai, không tiện khám bệnh cho người khác. Nàng có thể thay thế nàng ấy ra mặt được không? Bất kể nàng có yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng."
Ta sững sờ, phải cắn nát môi mới kìm nén tiếng hoan hô trong lòng không bật thốt ra ngoài. Ta cứ tưởng Phùng Nguyệt Giao diễn vai thần y rất đạt, hóa ra nàng ta đã bị nghi ngờ rất nhiều, sắp không trụ vững được nữa rồi. Thảo nào nửa tháng nay nàng ta im hơi lặng tiếng, chỉ tham gia yến tiệc của Công chúa, e là vì không thể chối từ.
Đây quả thực là một bữa "Hồng Môn Yến" nhắm thẳng vào Phùng Nguyệt Giao.
Ta giữ thần sắc không đổi, lạnh nhạt đáp:
"Y thuật của Phùng tiểu thư danh trấn thiên hạ. Chút kỹ nghệ vặt vãnh của ta thực sự không lên được mặt bàn, sao dám thay thế nàng ta."
Trong lòng ta thầm cười lạnh. Nay Thôi Bân đã vô cùng xác định Phùng Nguyệt Giao không phải ân nhân cứu mạng của hắn, vậy mà hắn vẫn nguyện ý giả ngu. Hắn thà tìm ta - ân nhân thật sự - về làm thế thân, cũng quyết tâm giữ cái mác "chính chủ" cho kẻ mạo danh kia. Hắn lấy lý do Phùng tiểu thư có thai không thể chữa trị để che mắt thế gian, hòng cứu vãn tình thế."Hành y cứu người là chuyện quang minh chính đại, cứ nói thẳng ra là được, cần gì phải lấp liếm? Trên đời này còn có ai dám làm khó đương kim Thế tử phi sao? Mang thai là chuyện hỷ, chứ có phải giấu rồng giấu hổ đâu mà không thể tiếp tục chữa bệnh? Huống hồ, các người muốn lợi dụng ta, lại còn coi ta là kẻ ngốc sao? Thôi Bân, chàng quá đáng rồi đó."
Ta dừng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn thẳng vào hắn, gằn từng chữ:
"Nếu Thế tử thích giả ngu, vậy thì ta sẽ diễn cùng chàng. Ta xin nói rõ, dân nữ từ nhỏ ngu dốt, đối với y thuật chỉ biết một mà không biết hai, càng chưa từng cứu người. Thế tử sao lại dám để dân nữ thay thế 'thần y' Phùng tỷ tỷ chứ?"
Ta cố tình nhấn mạnh hai chữ "chưa từng". Thôi Bân vốn là kẻ trọng sĩ diện, bị lời lẽ sắc bén của ta đâm trúng tim đen liền đỏ mặt tía tai, á khẩu không trả lời được.
Bình Luận Chapter
0 bình luận