Bị Bắt Nạt, Tôi Trở Thành Đóa Hồng Giữa Bùn Lầy Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, in bóng hai chúng tôi lên mặt bàn.


Dưới hiệu ứng Tyndall (*), những hạt bụi li ti bay lơ lửng hệt như nhịp tim đang đập loạn xạ của tôi, chẳng thể nào che giấu.


(*) Hiệu ứng Tyndall là hiện tượng ánh sáng bị tán xạ bởi các hạt nhỏ (như bụi, khói, hoặc các hạt trong hệ keo) khi một chùm sáng chiếu qua.


Chính vào một buổi chiều ấm áp như thế, Chu Triệu Đình đã tỏ tình với tôi:


"Tống Hâm, tôi thích cậu, làm bạn gái tôi nhé?"


Tôi quên mất mình đã đọc được câu này ở đâu rồi.


Một điều gì đó, phải được lặp đi lặp lại ít nhất bảy lần mới có thể lưu giữ vị trí nhất định trong lòng người khác.


Vậy nên tôi đã từ chối Chu Triệu Đình.


Với lý do y hệt như lúc từ chối đám thiếu gia quý tộc kia:


"Tôi không muốn bị chểnh mảng việc học."


Khoảnh khắc ấy, tôi dám chắc bản thân đã nhìn thấy sự chán ghét và mất kiên nhẫn ẩn sâu nơi đáy mắt cậu ta.


Nhưng tôi vẫn dứt khoát từ chối.


Không những vậy, tôi còn đổi hết phần giới thiệu trên các trang mạng xã hội, trang lót của sách vở và bất cứ chỗ nào có thể phô bày ra ngoài thành những lời thề thốt đại loại như "Tôi phải nỗ lực học tập".


Sau đợt đó, Chu Triệu Đình không còn xuất hiện ở phòng tự học nữa.


Tôi cũng chẳng bận tâm, vẫn tiếp tục học hành theo đúng kế hoạch.


Dù sao người đang nôn nóng làm chuyện xấu cũng chẳng phải tôi.


Quả nhiên, giờ ra chơi vài ngày sau, Chu Triệu Đình vậy mà lại chịu hạ mình đến tận lớp thường để tìm tôi.


Tôi bước ra ngoài dưới những ánh mắt tò mò của bạn học và cái nhìn đầy đố kỵ của Tô Lỵ Lỵ.


Chu Triệu Đình lại quay về với dáng vẻ chàng thiếu niên dịu dàng như ngọc.


Cứ như thể cuộc cãi vã không vui hôm đó chỉ là ảo giác.


Cậu ta đứng trước mặt tôi, nở nụ cười mang theo chút bất đắc dĩ lại đong đầy cưng chiều:


"Tôi đứng nhất khối cơ mà, làm bạn gái tôi sao có thể ảnh hưởng đến việc học được chứ."


"Tôi nhất định sẽ giúp cậu nâng cao thành tích."


"Tin tôi đi, nhé?" 


Tôi ra vẻ do dự: "Thật không?"


Nhìn thấy sự dao động của tôi, cậu ta có vẻ như đã thấy được ánh sáng của chiến thắng.


Cậu ta đinh ninh cam đoan:


"Tất nhiên rồi."


Tôi cụp mắt, chăm chú nhìn vào đường gân xanh mờ ảo trên mu bàn tay cậu ta, ngay lúc cậu ta tưởng mình đã nắm chắc phần thắng, tôi chợt vươn tay níu lấy ống tay áo đồng phục của cậu ta.


"Vậy... bạn học Chu định giúp tôi thế nào?" Lông mi tôi khẽ run rẩy ngước lên, để lộ vẻ nhút nhát xen lẫn kỳ vọng trong đáy mắt: “Môn Hóa tôi hay làm sai phần bài tập thực hành, mỗi ngày cậu có thể giảng cho tôi một bài được không?"


Cậu ta hơi ngẩn ra, chắc không ngờ tôi lại đưa ra một yêu cầu "nhỏ nhặt" đến vậ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y. Ngón tay cái của cậu ta miết nhẹ lên những ngón tay đang níu lấy áo mình của tôi rồi bỗng bật cười khe khẽ: "Được, hết giờ tự học buổi tối thì ra chỗ cũ."


Tối đó khi chuông báo hết giờ tự học vang lên, tôi cố ý lề mề thu dọn cặp sách. Đợi lúc đi đến cửa phòng tự học, tôi mới lén dùng ngón tay kéo tuột sợi dây buộc tóc vốn đã lỏng lẻo xuống. Đẩy cửa bước vào, thấy Chu Triệu Đình đã ngồi đó giải bài, tôi chần chừ bước lại gần, lúc cúi xuống nhặt dây buộc tóc, cố tình để đuôi tóc lòa xòa quét ngang qua mu bàn tay cậu ta.


"Xin... xin lỗi cậu." Tôi luống cuống đứng thẳng người dậy, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay phải ánh mắt rũ xuống của cậu ta. Cậu ta nhìn chằm chằm vào vành tai ửng đỏ của tôi, yết hầu khẽ chuyển động rồi đột ngột rút lấy sợi dây buộc tóc trên tay tôi.


"Ngốc." Giọng cậu ta trầm hơn bình thường một chút, các khớp ngón tay lướt qua phần tóc tơ sau gáy tôi, buộc chặt lại dây chun. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa hương tuyết tùng thoang thoảng trên áo đồng phục của cậu ta, lông mi run rẩy kịch liệt... đây là lọ nước hoa dùng thử hôm qua tôi cố ý để lại trong tủ đồ, quả nhiên cậu ta đã dùng tới.


Nửa tháng sau đó, lúc cậu ta giảng bài, tôi luôn "vô tình" chạm vào cậu ta, đầu ngón tay khẽ chọc chọc vào cổ tay; khi hỏi về công thức phân tử hữu cơ, tôi tì cằm lên mu bàn tay cậu ta để nhìn giấy nháp. Vệt đỏ trên chóp tai cậu ta ban đầu chỉ ửng lên trong tích tắc, giờ hễ tôi cứ lại gần là lan thẳng xuống tận cổ.


Tôi muốn từ từ vờn cậu ta, nhìn cậu ta từng bước lún sâu vào vũng bùn, thế nên tôi mới đi chậm lại, từng chút từng chút một thâm nhập vào thế giới của cậu ta.


Trải qua hơn nửa tháng được cậu ta phụ đạo, kỳ thi tháng lần này, tôi đã xếp thứ 36 toàn khối.


Thành tích tốt nhất từ trước tới nay.


Ngày có kết quả, tôi phấn khích chạy ào đến phòng tự học.


Chu Triệu Đình quả nhiên đang ở đó.


Cậu ta đứng dưới ánh mặt trời, giống như một vị anh hùng khoác trên mình bộ kim giáp.


"Tôi đã nói rồi mà, nhất định sẽ làm được."


Tôi gật đầu thật mạnh.


Cậu ta dang hai tay ra, làm tư thế chờ đợi một cái ôm.


"Bây giờ có thể ôm bạn gái tôi được chưa?"


Tôi mỉm cười nhào vào lòng cậu ta.


Nhắm mắt lại, không thèm nhìn vào đôi mắt ấy.


Dù sao cậu ta cũng đang đứng dưới nắng, cả người được chiếu rọi đến ấm áp.


Còn tôi ở bên cạnh cậu ta, cũng được hưởng ké chút ánh mặt trời.


Cũng ấm áp hệt như vậy.


Thế là đủ rồi!


Nền giáo dục mà Chu Triệu Đình được nhận quả nhiên không hề giống tôi.


Sách giáo khoa, bài tập của cậu ta đều được biên soạn riêng.


Sau khi ở bên nhau, cậu ta cũng mời gia sư lập ra một kế hoạch học tập dành riêng cho tôi.


Dưới sự hậu thuẫn của cậu ta, thành tích của tôi từ từ leo lên top 10.


Thành tích như vậy cũng đủ khiến tôi mừng rỡ như điên.


Dù sao đi nữa, cuộc tình đóng kịch này diễn tới hiện tại, những lợi ích tôi nhận được đều là hàng thật giá thật.


Cho nên tôi quyết định, phải nhập vai thêm chút nữa.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!