Tôi đi tìm người, muốn hỏi xem cậu ta có muốn món quà gì không.
Lại nghe được giọng nói quen thuộc của Tô Lỵ Lỵ:
"Chu Triệu Đình, hôm đó tôi thấy cậu hôn Tống Hâm rồi."
Tôi khựng bước lại.
Chứ còn gì nữa.
Nam nữ thanh niên sức sống mơn mởn yêu nhau, sao có thể không làm chút chuyện thân mật.
Hôn môi á?
Hôn sưng cả môi lên rồi ấy chứ.
Mới đầu Chu Triệu Đình cũng chẳng mặn mà gì chuyện hôn hít, kỹ năng hôn cũng tệ.
Nhưng dần dần, cậu ta bắt đầu trở nên chìm đắm.
Dạo gần đây lại càng không biết mệt là gì, cứ tìm được cơ hội là lại bế thốc tôi lên đùi, hôn cuồng nhiệt.
Lúc dứt ra, khóe môi thậm chí còn kéo thành sợi.
Cách một bức tường, Tô Lỵ Lỵ tiếp tục lên tiếng.
"Cậu vẫn nhớ rõ đây chỉ là một trò chơi chứ?"
"Mục đích của cậu là hủy hoại cuộc đời của con nhỏ đó, chứ không phải là yêu đương ngọt ngào với nó."
Im lặng một hồi, Chu Triệu Đình đáp lại:
"Tôi không quên."
Giây phút im lặng này dường như đã làm dấy lên sự bất an trong lòng Tô Lỵ Lỵ, giọng điệu cô ta trở nên chói tai, dần dần mang theo tiếng nức nở:
"Cậu hứa với tôi đi, không được làm chuyện đó với nó."
"Loại... cái loại chuyện thân mật giữa vợ chồng ấy, không được làm cùng nó."
"Nếu không tôi sẽ không chịu nổi mất, tôi sẽ suy sụp thật đấy."
"Cậu cũng biết mà, tôi đối với cậu... tôi đối với cậu..."
Cô ta có lẽ đã khóc, những lời còn lại đều không nói được thành lời.
Chỉ nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng vang lên.
Lại là một khoảng lặng dài hơn, Chu Triệu Đình trầm giọng đáp:
"Không đâu."
"Cô ta không xứng!"
Tôi cạy xuống một mảng tường nhỏ, lặng lẽ nhếch khóe môi.
Làm hay không đâu phải chuyện cậu ta có thể tự quyết định.
Hôm sinh nhật Chu Triệu Đình, có rất nhiều người tới.
Đám bạn của cậu ta luôn miệng gọi tôi là chị dâu, vô cùng nhiệt tình.
Đến cuối, có người xách tới mấy loại đồ uống có cồn, một đám con trai thi nhau uống.
Chu Triệu Đình cũng uống không ít.
Cậu ta say vào lại rất ngoan.
Chẳng nói chẳng rằng, chỉ nắm chặt lấy tay tôi, rúc vào một góc.
Thỉnh thoảng lại ghé sát tới hôn lên môi tôi.
Trong phòng bao rất nóng, hai bàn tay nắm chặt đẫm mồ hôi, cực kỳ khó chịu.
Tôi ôm lấy đầu cậu ấy, kéo lại gần, nhỏ giọng nói: "Thì ra cậu mới mười tám tuổi, nhỏ hơn tôi tận chín tháng."
"Tiếc thật, tôi còn muốn gọi cậu là anh cơ…"
Hơi thở của Chu Triệu Đình khựng lại, giọng trầm khàn:
"Gọi lại lần nữa xem."
Tôi giả vờ như nghe không hiểu, cố tình hỏi lại: "Gọi cái gì cơ?"
Đợi đến khi nhịp thở của cậu ấy trở nên dồn dập, tôi khẽ cười một tiếng, ghé sát tai cậu ấy hà hơi:
"Anh ơi?"
Cậu ta vội vàng đứng bật dậy, kéo tôi đi ra ngoài. Tô Lỵ Lỵ sắc mặt trắng bệch, thảng thốt ngăn lại:
"Hai người đi đâu đấy?"
"Chu Triệu Đình, cậu đừng quên, đây chỉ là một trò..."
"Câm miệng!" Chu Triệu Đình quát lớn.
Cậu ta quay đầu, hung hăng trừng mắt lườm Tô Lỵ Lỵ, đáy mắt ngập tràn sự chán ghét.
"Cô là cái thá gì?"
"Mà đòi ra lệnh cho tôi?"
Tô Lỵ Lỵ tái mét mặt mày, thẫn thờ ngã khuỵu xuống ghế không dám tin.
Nhưng Chu Triệu Đình chẳng thèm nhìn lấy một cái, dứt khoát kéo tôi rời đi không ngoảnh đầu lại.
Hôm đó trời bỗng đổ mưa to, cậu ta kéo tôi vào phòng tự học nhỏ của nhóm mình, nhưng trên mái lại bị dột. Tôi giật mình kêu lên rồi nép sát vào người cậu ta, cậu ta cũng thuận thế ôm lấy eo tôi. Dưới lớp áo sơ mi ẩm ướt, nhiệt độ cơ thể của cậu ta truyền qua lớp vải, nóng rực trên da tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy yết hầu cậu ta khẽ chuyển động nuốt nước bọt, bèn đột nhiên đưa tay vuốt phần tóc ướt trước trán cho cậu ta.
"Bạn học Chu..." Tôi khẽ gọi, ngay lúc đồng tử của cậu ấy đột ngột co rút, đầu ngón tay tôi chạm nhẹ lên nốt ruồi nơi đuôi mắt cậu ấy: “Chỗ này hình như đỏ hơn rồi kìa."
Cậu ta bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay tôi, hơi thở nóng hổi phả sát bên thái dương: "Tống Hâm, rõ ràng cậu..." Lời còn chưa dứt, khi bắt gặp ánh mắt ngân ngấn nước vương trên rèm mi của tôi, câu nói ấy bỗng chốc hóa thành một tiếng thở dài kìm nén.
Tôi để mặc cậu ta ép mình vào bệ cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rơi lẫn trong nhịp thở dồn dập của cậu ta. Ngay lúc ngón tay cậu ta chạm vào, định cởi bỏ chiếc cúc áo đồng phục đầu tiên của tôi, tôi chợt nắm lấy cổ tay cậu ta. Cậu ta đưa ánh mắt đục ngầu nhìn tôi, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng áp tay cậu ấy lên ngực mình, dùng giọng thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Chu Triệu Đình, tim tôi đập nhanh quá... thế này thì học hành sao được?"
Cả người cậu ta cứng đờ, ngay dưới kẽ tay là nhịp tim tôi đang đập loạn xạ như đánh trống. Hồi lâu sau, cậu ta bỗng cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai tôi, giọng điệu khàn khàn như thể đã ngấm men say: "Vậy thì đừng học nữa..."
Ngay lúc cậu ta sắp mất kiểm soát, tôi khẽ đẩy ra, lúc lùi lại nửa bước cố ý để quai cặp vướng vào cây bút máy của cậu ta, làm lọ mực đổ ụp lên chiếc áo sơ mi trắng. Cậu ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại thấy đầu ngón tay tôi vừa chấm chút mực, nhẹ nhàng điểm một chấm đen nhỏ ngay trên xương quai xanh của mình.
"Mực của bạn học Chu," Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, đầu ngón tay lướt chậm dần xuống dưới: “dính lên người tôi mất rồi này."
Yết hầu cậu ấy trượt lên xuống kịch liệt, đột nhiên nắm lấy tay tôi ấn lên lồng ngực vương vết mực. Cách lớp áo ướt, tôi có thể cảm nhận rõ ràng dưới lớp da nóng rực kia, trái tim cậu ta cũng đang đập điên cuồng hệt như tôi vậy.
"Tống Hâm," Cậu ta cúi đầu tì trán vào trán tôi, trong giọng nói mang theo sự liều lĩnh như dốc hết toàn lực: “Bắt đầu từ ngày mai, chuyển đến nhà tôi học bù."
Bình Luận Chapter
0 bình luận