"Tam Phúc." Chàng cất lời, thanh âm vẫn còn chút khàn khàn.
"Hửm?"
"Nàng ban nãy, thật sự rất lợi hại."
Ta trĩu môi: "Cũng bình thường thôi, đối phó với loại người này thì không thể khách sáo được."
Chàng lại lắc đầu, nói vô cùng nghiêm túc: "Không, ý ta là, cảm tạ nàng."
"Vào lúc chính bản thân ta cũng sắp bỏ cuộc, nàng vẫn tin tưởng ta."
Ta nhìn vào đôi mắt chân thành của chàng, trong lòng chợt có chút bối rối. Ta gãi đầu, cố tỏ ra thoải mái mà nói:
"Đó là đương nhiên rồi!"
"Chàng chính là nguồn bảo đảm nguyệt tiền tương lai của ta, ta có thể không tin chàng sao?"
"Nếu chàng mà gục ngã, ai sẽ phát công tiền cho ta chứ?"
Sở Uyên sững người một chút, ngay sau đó liền bật cười. Chàng cười đến mức đuôi mắt cong cong, tựa như vầng trăng khuyết. Nụ cười ấy trong trẻo lại ấm áp, xua tan đi tất thảy mây mù bao phủ mấy ngày nay. Ta cũng không nhịn được mà cười rộ lên theo. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, tiếng cười của hai người chúng ta vang lên lanh lảnh, giòn tan.
Chương 8
Bức thư của con trai Trương đại nương tựa như một cơn gió xuân, thổi quét khắp toàn bộ Liễu Gia Thôn. Danh tiếng của Sở Uyên chỉ trong một đêm đã thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục. Chàng không còn là tên *tiểu bạch kiểm* lai lịch bất minh kia nữa, mà đã trở thành *Sở tiên sinh* có thể giúp mọi người giữ liên lạc với người thân nơi phương xa. Thậm chí có người bắt đầu lén lút bàn tán sau lưng, nói rằng Sở Uyên chính là Văn Khúc Tinh hạ phàm, mang theo phúc vận trời ban, chỉ cần dính lấy chàng là sẽ gặp được vận may.
Thế là, sáng sớm ngày hôm sau. Ta và Sở Uyên vừa mới tỉnh giấc, đẩy cổng viện ra, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn người. Trước cổng cái sân viện xập xệ của nhà chúng ta vậy mà lại xếp thành một hàng dài. Đoàn
Sở Uyên giật mình hoảng hốt lùi lại một bước, suýt chút nữa thì bị bậc cửa vấp ngã. Ta vội vã đưa tay đỡ lấy chàng, sau đó đằng hắng giọng một cái, bước lên phía trước.
"Các vị hương thân, mọi người đang làm gì vậy?"
Một vị đại thẩm chen lấn tiến lên, nhét thẳng mười quả trứng gà trong giỏ vào lòng ta.
"Tam Phúc nha đầu, mau bảo Sở tiên sinh viết giúp ta một bức thư!"
"Con trai ta đang làm học đồ trên huyện thành, nửa năm rồi chưa thấy hồi âm, ta muốn hỏi xem nó sống có tốt không."
Một người khác cũng vội vã chen lên chen xuống nói: "Ta ta ta! Ta đến trước! Sở tiên sinh, ta ôm đến cho ngài một con gà, ngài giúp ta đọc thử bức thư khuê nữ nhà ta gửi về từ tháng trước với!"
Khung cảnh nhất thời vô cùng hỗn loạn. Ta cuống cuồng đứng hẳn lên bàn, gân cổ lên mà hét lớn:
"Tất cả đừng chen lấn! Xếp hàng cho ngay ngắn! Từng người một tiến lên!"
Ta, Liễu Tam Phúc, tạm thời kiêm luôn chức vụ quản lý trật tự hiện trường. Ta yêu cầu mọi người xếp hàng theo thứ tự ai đến trước thì làm trước, ai đến sau thì làm sau. Viết thư, năm đồng tiền văn một lần. Đọc thư, ba đồng tiền văn một lần. Nếu không có tiền bạc, lấy hiện vật ra thế chấp cũng được. Một quả trứng gà tính là một đồng văn, một con gà mái trưởng thành tính là ba mươi đồng văn. Ta đều niêm yết giá cả rành rọt cho họ, già trẻ không lừa.
Cứ như vậy, sạp viết thư thuê của Sở Uyên sau ba ngày đóng cửa, nay lại khai trương trở lại bằng một phương thức cực kỳ bùng nổ. Sở Uyên ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn, múa bút thoăn thoắt. Ta phụ trách thu tiền, ghi sổ sách, duy trì trật tự, nhân tiện bưng trà rót nước hầu hạ chàng. Hai chúng ta phối hợp vô cùng ăn ý, khâu y phục không thấy vết chỉ. Trải qua một ngày ròng rã, Sở Uyên mệt mỏi đến mức cánh tay cũng sắp không nhấc lên nổi nữa. Nhưng tinh thần của chàng lại sảng khoái hơn bao giờ hết. Chàng nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Tam Phúc, hôm nay chúng ta kiếm được chín mươi ba đồng tiền văn."
Ta vuốt ve đống tiền đồng và trứng gà trong chiếc sọt nhỏ, cười đến mức không khép được miệng.
"Đúng vậy, còn có thêm một con gà nữa chứ."
Bình Luận Chapter
0 bình luận