Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đây chính là món *cự khoản* đầu tiên mà chúng ta kiếm được kể từ khi đặt chân đến Liễu Gia Thôn này. Buổi tối, ta hầm một nồi canh gà thơm nức mũi. Mùi thơm ngào ngạt ấy làm cho đám trẻ con nhà hàng xóm thèm thuồng đến phát khóc. Ta và Sở Uyên, mỗi người một bát canh gà, kèm theo hai cái màn thầu bằng bột mì trắng tinh. Ăn đến mức quanh miệng bóng nhẫy toàn mỡ màng. Sở Uyên vừa húp canh, vừa bùi ngùi cảm thán:

 

"Ta chưa từng biết được rằng, dẫu tự dựa vào đôi bàn tay của chính mình để kiếm tiền, lại là một cảm giác kiên định và vững dạ đến thế."

 

Ta hoàn toàn tán đồng. Cảm giác sung sướng này, so với việc ngồi chực chờ lãnh nguyệt tiền trong Hầu phủ, quả thực là vui vẻ hơn gấp vạn lần.

 

Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của chúng ta chính thức bước vào quỹ đạo. Sạp viết thư của Sở Uyên làm ăn vô cùng phát đạt. Ta dùng số tiền kiếm được sắm sửa thêm đủ loại đồ đạc trong nhà. Chúng ta mua chăn bông mới, y phục mới, còn tậu thêm hai tấm phản giường trông có vẻ tử tế một chút. Cuối cùng cũng không cần phải ngủ trên đống rơm rạ đâm vào người ngứa ngáy nữa. Ta còn mua thêm một cái bàn mới cùng hai chiếc ghế băng dài, để *nơi làm ăn buôn bán* của chúng ta thoạt nhìn trông được đàng hoàng, quy củ hơn. Mảnh đất nhỏ ngoài sân viện được chúng ta khai khẩn ra cũng đã gieo xuống hạt giống rau củ. Giờ đã nhú lên những mầm non xanh mơn mởn. Chúng ta còn nuôi thêm năm con gà, ngày nào cũng có thể nhặt được trứng gà tươi. Những tháng ngày êm đềm này, hệt như những mầm rau non nớt trong khoảng sân nhỏ, ngập tràn bừng bừng sức sống.

 

Thân thể của Sở Uyên nhờ vào nếp sống nề nếp lại sung túc này mà cũng dần dần khỏe mạnh lên. Chàng không còn giống như trước đây, đi mới hai bước đã thở hồng hộc. Sắc mặt cũng hồng hào hơn không ít. Thậm chí trên người còn mọc thêm chút thịt, chẳng còn mang cái dáng vẻ của một kẻ bệnh tật yếu ớt, gió thổi liền bay nữa. Chàng dần trở nên cởi mở hơn, nói năng cũng nhiều hơn. Có đôi khi, chàng còn biết buông lời trêu ghẹo ta. Hôm ấy, chàng thấy ta đang ngâm nga tiểu khúc, tung tăng rải thóc cho gà ăn ngoài sân, liền mỉm cười nói:

 

"Tam Phúc, bộ dạng của nàng bây giờ, trông thật giống một tiểu quản gia bà."

 

Ta trợn mắt lườm chàng một cái.

 

"Ta không quản thì ai quản? Trông cậy vào cái tên chưởng quỹ phủi tay mặc kệ sự đời như chàng sao?"

 

Chàng cũng chẳng hề tức giận, chỉ ngây ngốc bật cười hắc hắc.

 

Chàng thậm chí còn gắng gượng học cách làm thêm vài công việc vặt vãnh khác. Tỷ như việc bếp núc. Hôm đó, chàng thề non hẹn biển, hùng hổ đuổi ta ra khỏi nhà bếp, nói rằng muốn để ta được nếm thử tay nghề của chàng. Kết quả là, nửa canh giờ sau, ta bị một trận khói đặc sặc sụa hun cho phải xông thẳng vào phòng bếp. Chỉ thấy vị Sở tiên sinh của chúng ta, mặt mày xám ngoét dính đầy tro bụi, đang ngẩn tò te đứng chôn chân nhìn chằm chằm vào cái nồi đã bị cháy đen thui.

 

Trong nồi, là một cục vật thể không xác định đen ngòm, hoàn toàn không nhìn ra được nguyên liệu ban đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ầu là cái gì. Còn chàng thì... lại đem muối nhận nhầm thành đường, lấy dấm chua coi như nước tương. Bữa cơm hôm đó, rốt cuộc chúng ta vẫn phải ăn cơm chiên trứng do đích thân ta hạ trù. Chàng ủ rũ ỉu xìu và cơm vào miệng, trông hệt như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó.

 

"Tam Phúc, có phải ta rất ngốc nghếch không?"

 

Ta nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của chàng, không nhịn được mà phì cười thành tiếng.

 

"Không ngốc, Sở tiên sinh của chúng ta bẩm sinh đã mang cái mạng cầm ngọn bút, chứ nào phải cái mạng cầm môi múc canh."

 

"Sau này những việc dưới bếp lộn xộn, vẫn là cứ để ta làm đi."

 

"Chàng chỉ cần phụ trách việc ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, còn ta thì phụ trách việc ở trong nhà xinh đẹp rạng ngời như hoa là được rồi."

 

Ta vừa nói dứt lời, tự bản thân cũng thấy buồn cười. Sở Uyên cũng mỉm cười theo, chàng đăm đăm nhìn ta, ánh mắt dịu dàng đến mức tưởng chừng như có thể vắt ra nước. Tháng ngày của chúng ta trôi qua ngọt ngào như được tẩm mật.

 

Nhưng trên đời này, lúc nào chẳng có kẻ chướng mắt, không cam lòng nhìn người khác sống tốt.

 

Hà Thúy Hoa kể từ sau lần bị ta làm cho nhục nhã chốn đông người dạo trước, cũng đã an phận được một khoảng thời gian. Nhưng cặp mắt tựa như tẩm đầy nọc độc của mụ ta, vẫn thường xuyên đảo quanh rình rập ở gần nhà chúng ta. Mụ nhìn thấy chúng ta lại mua phản giường mới, lại bắt đầu nuôi gà, tháng ngày trôi qua càng lúc càng sung túc, liền đố kỵ đến mức hai tròng mắt đỏ ngầu vằn vện tơ máu. Rõ ràng là ngoài sáng thì mụ ta không dám giở trò gì rồi. Thế nên mụ bắt đầu nảy sinh ý đồ đen tối. Một đêm khuya vắng, nguyệt hắc phong cao. Một bóng đen thậm thụt lén lút lách người, mò mẫm chui tọt vào trong khoảng sân viện nhà chúng ta. Kẻ đó trong tay còn xách theo một chiếc thùng gỗ. Bên trong thùng, đựng đầy một chậu nước sôi sùng sục. Mục tiêu của mụ ta, chính là luống rau non mới nhú mầm chưa được bao lâu của nhà ta. Mụ ta muốn dùng nước sôi nóng hổi, hung ác luộc chín toàn bộ đám mầm rau vô tội kia. Quyết tâm khiến cho tất cả tâm huyết bấy lâu nay của chúng ta đổ sông đổ bể.

 

Chương 9

 

Hà Thúy Hoa nằm mơ cũng tuyệt đối không thể ngờ tới. Ven bờ rào bao quanh sân viện nhà chúng ta, đã sớm bị ta tiện tay đào sẵn một rãnh mương cạn. Bên trên rãnh mương ấy, còn rải rác đắp thêm một lớp cỏ khô mỏng dính. Đây vốn dĩ chỉ là một cái bẫy rập thô sơ đến mức không thể thô sơ hơn được nữa. Là do ta muốn phòng ngừa đám chó hoang trong làng mò mẫm rúc vào ăn trộm gà, nên mới tùy tiện bố trí. Nào ngờ, chó hoang thì chưa thấy bóng dáng đâu, ngược lại đã thành công ngáng chân vị khách không mời mà đến này té nhào.

 

Hà Thúy Hoa sẩy chân bước hụt, "Ai da" một tiếng, cả người đổ ụp về phía trước. Thùng gỗ trong tay mụ ta lập tức vuột khỏi tay bay vèo ra ngoài. Một thùng nước sôi ùng ục, phần lớn đều dội thẳng xuống mặt đất. Nhưng vẫn còn một phần nhỏ, vô cùng xui xẻo, tạt thẳng vào chân của chính mụ.

 

"Á——!" 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!