Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bàn tính này gảy thật là vang dội.

 

Sở Uyên nghe đến đây cũng hiểu ra, tức giận đến toàn thân run rẩy.

 

"Ngươi... Ngươi đồ vô sỉ!"

 

Hà Thúy Hoa bĩu môi.

 

"Ta thì vô sỉ ở chỗ nào chứ? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Một đại nam nhân, làm sao có thể dựa dẫm vào một nha hoàn nuôi sống cả đời?"

 

"Ta thấy hai người các ngươi ấy à, chính là một đôi uyên ương lén lút bỏ trốn, còn ở đây bày đặt giả vờ giả vịt chủ tớ. Da mặt thật là dày!"

 

Những lời này của mụ ta, chẳng khác nào một chậu nước bẩn thỉu, hắt thẳng vào mặt người khác. Sở Uyên tức giận đến tối sầm cả mặt mũi, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Ta vội vàng đỡ lấy hắn, ánh mắt triệt để lạnh lùng đi hẳn.

 

Ta nhìn thẳng vào Hà Thúy Hoa, gằn từng chữ:

 

"Đại bá mẫu, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói xằng nói bậy."

 

"Ngài ấy là chủ tử của ta, còn ta là nha hoàn của ngài ấy. Giấy trắng mực đen trên văn thư của quan phủ đã viết rõ rành rành."

 

"Nếu người không tin, ngày mai có thể đến chỗ Thôn Chính đại bá mà xem."

 

"Hơn nữa, cho dù hai người chúng ta là quan hệ gì đi chăng nữa, cũng không đến lượt người ở đây khoa tay múa chân."

 

"Người của Liễu Tam Phúc ta, vẫn chưa đến lượt kẻ khác được quyền dòm ngó."

 

Những lời này của ta vừa cứng cỏi lại vừa sắc bén, hoàn toàn không nể nang chút thể diện nào cho mụ.

 

Hà Thúy Hoa đâu có ngờ, cái tiểu nha đầu mặc cho mụ ta chèn ép nhào nặn từ ba năm trước, hiện tại lại dám ăn nói với mụ bằng cái giọng điệu như vậy. Mụ tức đến mức giậm chân bành bạch.

 

"Phản rồi! Phản thật rồi! Liễu Tam Phúc, cái đồ tiểu tiện nhân không có lương tâm nhà ngươi!"

 

"Ta chính là đại bá mẫu của ngươi đấy!"

 

"Thế thì sao nào?" Ta cười gằn, "Người là đại bá mẫu của ta, vậy thì ba năm trước đã không nên tự tay đẩy ta vào chốn hố lửa."

 

"Đến giờ, ta dựa vào bản lĩnh của mình mà tự trèo từ trong hố lửa bò ra, người lại muốn đến hòng chiếm tiện nghi sao? Đừng hòng!"

 

"Ngươi..."

 

Hà Thúy Hoa bị ta chặn họng đến cứng lưỡi, chẳng thốt được nên lời. Dân làng xung quanh cũng đều xem đến ngây người. Bọn họ vạn vạn không thể ngờ, một nha đầu gầy gò ốm yếu như ta, lại có thể lợi hại đến mức này.

 

Hà Thúy Hoa ở trong thôn, vốn dĩ là một kẻ đàn bà chanh chua khét tiếng. Ta nhìn khuôn mặt vì tức giận mà vặn vẹo của mụ, trong lòng ngay cả một tia gợn sóng cũng chẳng có.

 

"Trời đã muộn rồi, chúng ta cần phải nghỉ ngơi. Đại bá mẫu, mời người về cho."

 

Ta thẳng thừng ra lệnh đuổi khách. Hà Thúy Hoa chỉ tay thẳng vào mặt ta ấp úng nửa ngày trời, cuối cùng ném lại một câu tàn độc.

 

"Được! Được lắm Liễu Tam Phúc! Ta chống mắt lên xem hai người các ngươi làm sao có thể sống tiếp được ở cái làng này!"

 

Mụ ta hầm hầm lửa giận dẫn đám người rời đi. Sân viện, cuối cùng cũng trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có.

 

Sở Uyên vẫn còn dựa vào vai ta, thân thể khẽ run rẩy. Chẳng phải vì tức giận, mà là vì sợ hãi. Ta cẩn thận đỡ hắn, để hắn ngồi tạm xuống bậu cửa.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

;

"Không sao rồi."

 

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt cực kì phức tạp.

 

"Ngươi... vừa rồi tại sao lại nói như vậy?"

 

"Nói thế nào cơ?"

 

"Ngươi nói... người của ngươi..."

 

Giọng nói của hắn rất nhẹ, hai má dưới ánh trăng tỏ ra có chút nóng ran. Ta ngây ngốc một lát, mới vội vàng phản ứng lại. Ta bật cười phụt một tiếng.

 

"Thiếu gia, ngài đang nghĩ đi đâu vậy?"

 

"Ý của ta là, ngài là chủ tử của ta, là người mà ta phải chịu trách nhiệm. Đương nhiên ta phải bảo vệ ngài rồi."

 

"Bằng không, lỡ ngài bị đại bá mẫu của ta cướp đi làm con rể, vậy ai sẽ phát nguyệt tiền cho ta đây?"

 

Câu cuối cùng của ta, hoàn toàn chỉ là trêu đùa. Sắc mặt Sở Uyên, ngược lại càng đỏ lựng hơn. Hắn vội vàng cúi gằm mặt, không nói thêm lời nào nữa.

 

Ta nhìn bộ dạng lúng túng này của hắn, chợt cảm thấy, chuỗi ngày lưu đày này dường như cũng không đến mức quá khó để chịu đựng.

 

Nhưng rất nhanh, một vấn đề vô cùng thiết thực lại hiện hữu ngay trước mắt. Sở Uyên ôm bụng, yếu ớt nhìn ta.

 

"Tam Phúc, ta đói."

 

Ta xoa xoa cái bụng đồng dạng trống rỗng của chính mình. Phải rồi, một cái bánh ngô nguội ngắt lạnh tanh, làm sao có thể chống chọi được cơn đói rã rời. Nhưng ngặt nỗi, trong nhà đến một hạt gạo cũng bói không ra. Tiền bạc, lại càng chẳng còn một đồng kẽm.

 

Ta ngẩng lên nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên cao, rồi lại quay sang nhìn kẻ vướng víu sắp lả đi vì đói ở bên cạnh. Thử thách to lớn vô cùng tận đầu tiên trong cuộc đời lưu đày của Liễu Tam Phúc ta, rốt cuộc cũng đã gõ cửa. Bữa tối đêm nay, đào ở đâu ra đây?

 

Chương 4:

 

Ta nhìn khuôn mặt tuấn tú xanh xao vì đói của Sở Uyên, trong lòng thầm thở dài một hơi. Trông cậy vào hắn thì coi như xong rồi. Vẫn là phải dựa vào ta, Liễu Tam Phúc.

 

Ta đứng dậy, phủi phủi lớp đất bụi dính trên y phục.

 

"Thiếu gia, ngài ngồi yên ở đây đợi nhé. Ta đi một lát rồi sẽ về ngay."

 

Sở Uyên vội nắm chặt lấy ống tay áo ta, trong đôi mắt hiện lên tia kinh hãi.

 

"Tam Phúc, ngươi muốn đi đâu?"

 

"Trời tối đen như mực thế này, bên ngoài... bên ngoài liệu có lang sói không?"

 

Ta suýt chút nữa bị hắn chọc cho phì cười.

 

"Thiếu gia à, đây là trong thôn, không phải chốn thâm sơn cùng cốc. Dẫu cho có lang sói thật đi chăng nữa, thì cũng là cái loại da trắng thịt mềm như ngài mới dễ thu hút sự chú ý của chúng hơn đấy."

 

Gương mặt Sở Uyên càng thêm phần nhợt nhạt. Hắn bấu chặt lấy tay áo ta quyết không chịu buông.

 

"Vậy... vậy ta đi cùng ngươi."

 

Ta đánh giá vóc dáng gầy gò ốm yếu của hắn. Gió thổi qua thôi có khi cũng đổ rạp. Đi theo ta, chẳng phải là rước thêm phiền phức sao?

 

"Ngài được không đó?" Ta bày tỏ sự hoài nghi.

 

Sở Uyên rụt cổ lại, nhưng vẫn quật cường đáp: "Ta được."

 

"Dẫu sao ta cũng là một đại nam nhân, đâu thể mãi núp sau lưng ngươi."

 

Chà. Không nhìn ra đấy, cũng thật có cốt khí. Thôi được rồi, dẫn theo thì dẫn theo.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!