Bí mật của mẹ chồng Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

12

 

Kế hoạch của Thư Nhiễm đơn giản thô bạo: nhân dịp kỷ niệm thành lập công ty bỏ thuốc vào đồ uống của tôi, rồi chuẩn bị sẵn “gian phu” để bắt tôi ngoại tình tại trận.

 

Một khi tôi gây ra scandal lớn như vậy, hôn ước chắc chắn sẽ bị hủy, cô ta liền có cơ hội nhân lúc loạn mà chen chân vào.

 

Loại trường hợp này, với tư cách thư ký chủ tịch, tôi bắt buộc phải đi xã giao, uống hai ly là chuyện không tránh khỏi, nên cũng không nhận ra ly nước cam bị pha thuốc có gì bất thường.

 

Đến khi tôi phát hiện có gì đó không đúng thì đã muộn, toàn thân mềm nhũn vô lực, một phục vụ liền cưỡng ép muốn đưa tôi đi “nghỉ ngơi”.

 

Tôi thực sự không còn chút sức nào, đến kêu cứu lớn tiếng cũng không làm được. Những người khác đều tưởng tôi uống say nói nhảm, không ai phát hiện tôi đang bị bắt giữ.

 

Cả một tầng lầu phía trên của khách sạn đều được công ty bao để làm phòng nghỉ cho khách. Mắt thấy phục vụ sắp đưa tôi vào phòng, một bàn tay đột nhiên giữ chặt cánh tay tôi.

 

Ngụy Tử Lăng lạnh giọng hỏi phục vụ:

 

“Anh định đưa bạn gái tôi đi đâu?”

 

Phục vụ bị ánh mắt anh ta dọa cho run lên, buông tôi ra rồi quay đầu bỏ chạy.

 

Ngụy Tử Lăng đưa tôi vào phòng của anh ta. Anh ta vốn tưởng tôi chỉ là uống say, nào ngờ khi đặt tôi lên giường, tôi lại vô thức ôm lấy cổ anh ta.

 

Anh ta nhìn thấy đôi mắt mơ màng và gò má ửng đỏ của tôi, lập tức hiểu ra, ánh mắt liền thay đổi. Không những không gỡ tay tôi ra, ngược lại còn cúi sát hỏi nhỏ:

 

“Có cần tôi giúp không?”

 

Tôi gật đầu, miễn cưỡng nói:

 

“Làm ơn… giúp tôi xả một bồn nước lạnh.”

 

13

 

Tôi ngâm mình trong nước lạnh suốt mấy tiếng, cả người như kiệt sức, đến khi trời tối mới bò ra khỏi bồn tắm.

 

Tôi cứ thế ướt sũng mà báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh dựa vào camera giám sát bắt phục vụ về thẩm vấn. Tên phục vụ nhận tiền làm việc lập tức khai hết.

 

Thư Nhiễm đang “yêu đương cuồng nhiệt” với Khương Thiệu thì bị cảnh sát phá cửa xông vào, trong tình trạng quần áo xộc xệch bị đưa đi, vừa khéo chạm mặt mẹ tôi ở cửa đồn.

 

Mẹ tôi không nhịn nổi, xông lên đánh cô ta một trận. Khương Thiệu muốn cản thì cũng bị ăn mấy cái tát. Tôi đứng bên cạnh xem mà sướng rơn, chỉ thiếu mỗi vốc hạt dưa.

 

Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Thư Nhiễm không thể chối cãi, tạm thời bị tạm giam chờ xét xử.

 

Khương Thiệu biết Thư Nhiễm lần này gây họa lớn, cũng không dám khuyên mẹ tôi, chỉ có thể lén lút tìm tôi xin giấy bãi nại.

 

“An Hữu Nghi, cô muốn tôi cưới cô thì tốt nhất cứ làm theo lời tôi nói. Nếu Nhiễm Nhiễm xảy ra chuyện gì, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cô!”

 

Tôi trợn mắt, thật sự không còn lời nào để nói.

 

Khương Thiệu lại chặn không cho tôi đi, bày ra tư thế dây dưa đến cùng.

 

Tôi cười lạnh:

 

“Kẻ tìm tiểu tam là anh, người phạm tội là Thư Nhiễm, vậy tôi có gì cần anh tha thứ?”

 

Khương Thiệu mặt đen lại, cuối cùng nhượng bộ:

 

“Chỉ cần cô chịu thả Nhiễm Nhiễm, và cam đoan sau này không làm khó cô ấy nữa, tôi sẽ cho cô danh phận phu nhân nhà họ Khương.”

 

Nhưng ngay sau đó anh ta lại nói:

 

“Nhưng trái tim tôi vĩnh viễn chỉ thuộc về Nhiễm Nhiễm, cô đừng hòng chia rẽ chúng tôi!”

 

14

 

Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người có thể nói chuyện bắt cá hai tay nghe thanh cao đến vậy.

 

Tôi mỉa mai:

 

“Anh đúng là thánh tình yêu.”

 

Khương Thiệu còn chẳng nghe ra ý châm chọc, mặt mày đau khổ nói:

 

“Tôi làm tất cả vì Nhiễm Nhiễm, cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho tôi.”

 

Tôi lười cả trợn mắt, chỉ nói:

 

“Nghe nói người chỉ uống nước không ăn cơm có thể cầm cự bảy ngày. Vừa hay còn một tuần nữa là tới phiên tòa. Nếu anh làm được, tôi sẽ viết giấy bãi nại, thế nào?”

 

Sau một phút im lặng kéo dài, Khương Thiệu ném lại một câu:

 

“Cô đúng là người phụ nữ độc ác.”

 

Rồi chật vật bỏ chạy.

 

Xem ra lần trước anh ta thật sự bị đói dọa sợ rồi, đến cả “chân ái” cũng không thể chiến thắng nỗi sợ hãi. Vậy thì Thư Nhiễm chỉ có thể đi tù thôi.

 

Cuối cùng Thư Nhiễm vì xúi giục phạm tội nhưng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nên chỉ bị tuyên án ba tháng.

 

Nhưng thực tế cô ta chỉ ở trong đồn chưa tới hai mươi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ngày đã được bảo lãnh tại ngoại vì mang thai.

 

Thư Nhiễm tưởng đứa con này là cứu tinh của mình, là chiếc chìa khóa đổi vận để gả vào hào môn.

 

Nhưng Khương Thiệu vốn cũng không phải con ruột của mẹ tôi, vậy thì đứa bé trong bụng Thư Nhiễm đương nhiên càng không liên quan gì tới nhà họ Khương – quả thực là dùng sai chìa khóa.

 

Hôm đó mưa lớn như ngày Y Bình quỳ trước cửa xin tiền cha vậy. Thư Nhiễm quỳ ngoài cổng nhà họ Khương, cầu xin mẹ tôi cho đứa trẻ trong bụng được nhận tổ quy tông.

 

Nhưng cô ta đâu biết, chỉ có con do tôi sinh ra mới là huyết mạch nhà họ Khương. Đứa trong bụng cô ta chẳng dính dáng gì tới nhà họ Khương cả, nhận cái tổ tông nào chứ?

 

15

 

Mẹ tôi sắt đá không hề lay động, nhưng Khương Thiệu thì không chịu nổi.

 

Anh ta là người đàn ông muốn làm tổng tài bá đạo, sao có thể để người trong lòng mang thai quỳ dưới mưa như vậy.

 

Khi Khương Thiệu định lao ra ngoài, mẹ tôi nói với anh ta:

 

“Hôm nay nếu con bước ra khỏi cánh cửa nhà họ Khương, thì sau này cũng đừng quay lại nữa.”

 

Khương Thiệu rất “có cốt khí” ném lại một câu:

 

“Mẹ, mẹ nhất định sẽ hối hận!”

 

Rồi dứt khoát chạy về phía “chân ái”.

 

Tôi đứng trên lầu vỗ tay cho tình yêu của bọn họ, chỉ mong Khương Thiệu nói được làm được, vĩnh viễn đừng quay về nữa.

 

Khương Thiệu rời khỏi nhà họ Khương, đương nhiên cũng mất luôn vị trí tổng giám đốc Khương thị.

 

Mẹ tôi khi còn trẻ làm việc quá liều, hai năm nay sức khỏe sa sút mới giao toàn quyền công ty cho Khương Thiệu.

 

Giờ Khương Thiệu vì tình yêu từ bỏ gia sản, chỉ có thể để mẹ tôi tái xuất giang hồ.

 

Nhưng sức khỏe bà không tốt, nhiều lúc lực bất tòng tâm, thế nên quyền hạn của tôi với tư cách thư ký chủ tịch lại càng ngày càng lớn.

 

Mọi ý kiến phản đối trong hội đồng quản trị đều bị mẹ tôi đè xuống. Bà tin tưởng tôi – đứa con gái ruột của mình, mà tôi cũng đương nhiên sẽ không để bà thất vọng.

 

Chúng tôi vốn là mẹ con máu mủ ruột thịt, ngày càng thân thiết, thậm chí còn hẹn nhau sau này cùng đi du lịch vòng quanh thế giới.

 

Quãng thời gian đó đẹp đẽ đến mức không chân thực, như thể là quà đánh cắp được.

 

Đêm nào tôi cũng chẳng nỡ ngủ, sợ sáng tỉnh dậy phát hiện chỉ là một giấc mơ.

 

Còn Khương Thiệu thì vẫn luôn theo dõi tin tức của Khương thị. Thấy công ty không hề hỗn loạn như anh ta tưởng, ngược lại còn ngày càng hưng thịnh, cuối cùng anh ta hoảng loạn thật sự.

 

16

 

Lúc Khương Thiệu nói mẹ tôi sẽ hối hận, cũng không hoàn toàn là bốc đồng. Chính vì nắm rõ tình trạng sức khỏe của bà, anh ta mới dám uy hiếp như vậy.

 

Nhưng anh ta đã bỏ sót một biến số là tôi, cho nên lời uy hiếp đó rốt cuộc biến thành trò cười.

 

Khương Thiệu ngày càng trở nên nóng nảy, cuối cùng cũng ý thức được: Khương thị rời khỏi anh ta vẫn sống tốt, còn anh ta rời khỏi Khương thị thì chẳng là gì cả.

 

Cho dù dưới tên anh ta vẫn còn vài căn nhà và số tiền tiết kiệm mà phần lớn người ta phấn đấu cả đời cũng không có được.

 

Nhưng đã quen đứng trên đỉnh cao nhìn xuống chúng sinh, làm sao có thể chấp nhận việc mình biến thành kẻ phải ngẩng đầu nhìn người khác?

Hắn thậm chí còn chẳng dám mở điện thoại, sợ hãi việc phải liên lạc với bạn bè cũ, sợ sự chênh lệch to lớn hiện tại sẽ khiến sự thảm hại của hắn bị phơi bày trần trụi, không chốn dung thân.

 

Nhưng họa vô đơn chí, bà mẹ nghiện cờ bạc của Thư Nhiễm tìm đến tận cửa. Khương Thiệu không biết chuyện nên đã mời người vào nhà, kết quả là bị một đống nợ cờ bạc quấn lấy.

 

Dù chán ghét nhưng nể tình Thư Nhiễm đang mang thai, Khương Thiệu vẫn cắn răng trả nợ hết lần này đến lần khác, không ngờ rắc rối ngày càng lớn.

 

Có được cái "máy rút tiền", mẹ của Thư Nhiễm chơi ngày càng lớn, cho đến khi Khương Thiệu cũng lực bất tòng tâm, lần đầu tiên xảy ra tranh cãi với Thư Nhiễm.

 

Sau đó, cãi vã trở thành chuyện cơm bữa. Bất kể Thư Nhiễm thề thốt đảm bảo lần sau tuyệt đối sẽ không lo chuyện bao đồng nữa, nhưng hễ mẹ cô ta than nghèo kể khổ là cô ta lại mềm lòng.

 

Cho đến một ngày, nhân viên môi giới dẫn người đến xem nhà, Khương Thiệu mới biết Thư Nhiễm đã lén lút đưa sổ đỏ mấy căn nhà cho mẹ cô ta, hiện tại tất cả đều đã bị thua sạch sành sanh.

 

Khương Thiệu cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi cuộc sống như vậy nữa!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!