BIỂU TIỂU THƯ TỈNH TÁO GIỮA NHÂN GIAN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

9

Sau buổi tiệc thưởng hoa, Triệu Uyên đã khéo léo từ chối hôn sự với Hà gia.

Ta ở trong sương phòng nghe thấy hắn nói với biểu di rằng: "Hà tiểu thư lòng dạ hẹp hòi, hồ đồ mù quáng, lại không biết thấu hiểu lòng người, không phải là lựa chọn tốt cho vị trí tông phụ trong nhà."

Biểu di cũng đã biết chuyện xảy ra ngày hôm đó, không vui nói: "Vậy thì thôi đi, ngày mở tiệc đó Hà phu nhân cũng rất vô lễ, lời ra tiếng vào cứ dò hỏi về Yến nhi, cứ như thể chúng ta muốn cưới nữ nhi bà ta thì trước tiên phải tùy tiện đuổi khéo Yến nhi đi vậy. Chuyện còn chưa đâu vào đâu mà tay đã vươn dài quá mức rồi!"

Ta đại khái đã hiểu, chắc là Hà gia có ý định gả con gái qua nên đã dò hỏi không ít chuyện về Hầu phủ.

Có lẽ có hạ nhân nào đó lỡ miệng khiến Hà gia nghĩ rằng ta vẫn sẽ làm thiếp cho Triệu Uyên nên mới coi ta là mối họa trong lòng.

Tiếp theo, ta nghe thấy biểu di nói với Triệu Uyên: "Chuyện vợ con của con cứ từ từ tìm cũng được nhưng chuyện của biểu muội con không thể trì hoãn thêm nữa. Ta ở đây có hai ứng cử viên, con đi giúp ta dò hỏi xem nhân phẩm có đáng để gửi gắm không."

Dạo này biểu di đã tìm cho ta hai đối tượng, một người là đệ đệ của Công bộ Thị lang Thạch phu nhân, năm nay hai mươi sáu tuổi, vợ mới mất năm ngoái vì bệnh, để lại một đứa con gái, là một nam nhân góa vợ.

Người còn lại là thứ tử của tam phòng nhà phủ Anh Quốc Công, vừa tròn mười tám tuổi.

Cả hai nhà đều là danh gia vọng tộc, là kết quả của sự nỗ lực hết mình từ phía biểu di.

Nếu không phải ta lộ diện trong buổi tiệc thưởng hoa và nhận được không ít lời khen ngợi thì những mối hôn sự này chắc chắn không đến lượt ta.

Ta không nhìn thấy thần sắc của Triệu Uyên, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói: "Đệ đệ của Thạch phu nhân con từng gặp qua, tướng mạo xấu xí, cao không quá năm thước, không thích hợp cho lắm."

Hả, thế chẳng phải là một Võ Đại Lang sao...

Ta toát mồ hôi hột.

Biểu di hỏi: "Vậy người còn lại thì sao?"

Triệu Uyên đáp: "Tam phòng phủ Anh Quốc Công đã là nhánh thứ, con trai của nhánh thứ..."

Những lời phía sau đã quá rõ ràng.

Biểu di cân nhắc nói: "Phủ Anh Quốc Công có tận sáu phòng chưa chia nhà, riêng con dâu tỷ muội đã có mười mấy người, quan hệ nhân tế phức tạp, quả thực không dễ dàng. Nhưng dựa vào phủ Quốc công, người ngoài dù thế nào cũng phải nể mặt ba phần, Yến nhi thông minh đảm đang chưa chắc không ứng phó được, con đi giúp ta xem vị công tử đó, nếu nhân phẩm tốt, diện mạo cũng ổn thì vẫn có thể cân nhắc!"

Sau một hồi lâu, mới nghe Triệu Uyên đáp: "Vâng."

10

Thân là nữ tử, ta không thể ra ngoài giao thiệp, càng không tiện tự mình đi tìm hiểu đối tượng xem mắt.

Lúc này ưu điểm của việc trong nhà có anh em trai mới được thể hiện rõ.

Thế nhưng nếu ta có huynh đệ ruột thịt thì đã chẳng đến nỗi không trụ lại được ở Dương Châu, phải bôn ba lặn lội đến tận kinh thành.

Hiện giờ có Triệu Uyên giúp đỡ, theo lý mà nói ta nên làm chút đồ kim chỉ hay đồ ăn để cảm ơn hắn.

Thế nhưng con người hắn tính đa nghi cao, lại chẳng có mấy thiện cảm với ta, ta lo sợ chuyện không hay sẽ bị hiểu lầm nên tỏ ra vô cùng thản nhiên, chẳng làm gì cả.

Ngày hôm sau, ta đến ngoại thư phòng thăm Phong ca nhi, tiện thể đội cho nó chiếc mũ ta mới làm.

"Lập thu rồi, trời sắp lạnh, đệ đọc sách phải dậy sớm, kẻo bị lạnh đấy."

Chiếc mũ này theo kiểu dáng rất thịnh hành hiện nay, ta còn đính thêm một vòng lông thú màu xám nhỏ xíu ở viền, trông đẹp vô cùng.

Phong ca nhi thích lắm, đội lên đầu không chịu tháo xuống.

Ta dặn dò đệ ấy: "Đệ nhớ cho kỹ, đây là ta tự tay làm, đừng để người khác lấy mất đấy."

Đệ ấy học ở học đường của Phương đại nho, ở đó có không ít đồng song, lần trước chiếc khăn tay ta làm cho đệ ấy cũng đã bị đệ ấy đem tặng người ta mất rồi.

Ta phải ép mãi đệ ấy mới chịu đòi lại đấy.

Phong ca nhi hứa chắc nịch: "Tỷ yên tâm đi! Đẹp thế này đệ chẳng cho ai đâu!"

Ta gõ nhẹ lên trán đệ ấy: "Thế thì tốt!"

Thực ra từ nhỏ ta không có huynh tỷ muội, nhìn thấy một đệ đệ đáng yêu như Phong ca nhi, trong lòng thực sự rất yêu quý đệ ấy.

Ngày tháng ở lại Hầu phủ chẳng còn bao lâu, ta muốn cố gắng đối xử tốt với biểu di và Phong ca nhi một chút.

Hai tỷ muội ta đang nói cười thì tiểu sai bên ngoài báo Triệu Uyên đã đến.

Những năm qua Hầu gia và biểu di đều dồn hết tâm tư lên người Triệu Uyên nên đối với việc học hành của Phong ca nhi cũng không quá khắt khe, chủ yếu là để đệ ấy tự do phát triển.

Trái lại Triệu Uyên lại sợ đệ đệ mình biến thành một tên công tử bột bất tài, thỉnh thoảng lại đến kiểm tra bài vở của đệ ấy.

Nghe thấy hắn đến, ta vội vàng đứng dậy muốn cáo từ.

Triệu Uyên liếc nhìn ta một cái rồi nói: "Biểu muội đừng vội, ta đưa muội về trước, nhân tiện có chuyện muốn nói."

Hắn nói có chuyện nghĩa là có chính sự.

Ta vội vàng vâng lời.

Triệu Uyên bảo Phong ca nhi: "Lát nữa ta sẽ quay lại."

Phong ca nhi không nỡ xa ta, lý nhí nói: "Tối nay lúc dùng bữa gặp lại nhé."

11

Sau khi đi ra ngoài, Triệu Uyên không vội mở lời mà chậm lại một nhịp mới hỏi: "Chiếc mũ của Phong nhi là do muội làm sao?"

Ta đáp rằng: "Vâng."

Đối diện với hắn, ta không dám nói nhiều.

Triệu Uyên lại có nhã hứng tán ngẫu: "Ta đã xem chiếc khăn buộc đầu muội làm cho mẫu thân, làm rất khá."

Ta khiêm tốn: "Làm chơi thôi ạ, để biểu ca chê cười rồi."

Triệu Uyên khẽ mỉm cười, nói: "Biểu muội làm cho mẫu thân và đệ đệ đều có phần, sao không nghĩ đến việc làm cho ta chút gì đó?"

Ta ngẩn người.

Dù là giọng điệu trêu đùa nhưng có vẻ như hắn khá để tâm.

Thế nhưng, ban đầu người giữ khoảng cách xa ngàn dặm chẳng phải là huynh sao?

Bây giờ nói những lời này quả thực có chút kỳ lạ.

Ta chỉ biết cạn lời đáp: "Biểu ca có món gì muốn không, nếu có thời gian muội sẽ làm cho huynh."

Ở nhờ nhà người ta, người ta yêu cầu làm chút đồ ki

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

m chỉ, ta sao dám từ chối.

Triệu Uyên nhìn ta một cái: "Biểu muội, ta hiếm thấy nữ tử nào hiểu chuyện, bổn phận, lại bao dung độ lượng như muội."

Ta suýt chút nữa thì nghẹn thở.

Lúc trước chẳng phải còn nói ta tâm cơ thâm hiểm sao?

Ta thực sự không biết phải đánh giá thế nào, chỉ đành cười xòa: "Biểu ca quá khen rồi, muội là người không chịu nổi lời khen đâu ạ."

Triệu Uyên thấy ta không có ý định nói sâu hơn, vẻ mặt thoáng chút u ám mới nói vào chính sự: "Công tử nhà phủ Anh Quốc Công kia ta đã gặp qua một lần, quả thực chẳng có tài cán gì, tính tình lại nhu nhược, mẫu thân thì quá mạnh mẽ."

Đúng là kiểu người bám váy mẹ...

Ta vội nói: "Vậy thì thôi đi ạ."

Triệu Uyên trầm ngâm một lát rồi bảo: "Nếu biểu muội muốn tìm trong đám danh môn thì lựa chọn tự nhiên sẽ bị hạn chế, liệu muội có bằng lòng hạ thấp tiêu chuẩn một chút không?"

Lời này theo lý không nên hỏi trực tiếp ta nhưng lúc này cũng chẳng phải lúc để giả vờ thẹn thùng.

Ta lấy khăn che miệng, khẽ nói: "Dĩ nhiên là được ạ, bản thân muội cũng đâu có ưu tú gì, chỉ cần... Nhân phẩm chính trực, gia thế trong sạch, nghèo một chút cũng không sao."

Triệu Uyên nhướn mày: "Vậy thì tốt, biểu ca nhất định sẽ chọn cho muội một người tâm đầu ý hợp."

Nghĩ đến việc hắn là người nói được làm được, ta vô cùng cảm động, trịnh trọng cúi chào Triệu Uyên: "Đa tạ biểu ca!"

Có lẽ là do ta quá đỗi chân thành, nụ cười cũng vô cùng rạng rỡ.

Triệu Uyên hơi ngẩn ra một lúc mới khẽ đáp: "Biểu muội khách sáo rồi."

12

Tiếp đó, Triệu Uyên quả thực đã tìm giúp ta một vài người xuất thân bình thường nhưng nhân phẩm và năng lực rất khá.

Trong đó có một người tên là Triệu Trạch, là một nhánh xa của Triệu gia, cha mất năm kia, trong nhà chỉ còn người mẹ già bệnh tật và đứa em trai nhỏ.

Tuy có chút thanh bần nhưng hắn đã thi đỗ cử nhân.

Tổng hợp lại mà nói thì đây là một lựa chọn rất tốt.

Biểu di cũng có phần hài lòng, bảo: "Gia đình đơn giản, mẹ hắn sức khỏe không tốt, người ta nói thọ mệnh không dài, con sẽ sớm được làm chủ gia đình. Trẻ tuổi thế này đã là cử nhân, muốn thi đỗ tiến sĩ cũng không khó, các phương diện đều ổn."

Quan trọng nhất là nghe nói Triệu Trạch này hiếu thảo ôn hòa, thương người nghèo khổ, nhân phẩm rất tốt.

Ta có chút xao lòng.

Đã là người trong tộc Triệu gia của Hầu phủ thì cũng cách Hầu phủ không xa, lời nói của biểu di vẫn có trọng lượng.

Ta nương tựa vào biểu di, sau này không sợ y đối xử không tốt với ta.

Biểu di cũng nói: "Trước đây từng gặp qua y và mẹ y, người trông thư sinh nhã nhặn, dáng dấp cũng cao ráo. Qua Tết Trùng Cửu sẽ gọi Triệu Trạch qua phủ để con nhìn từ xa một cái, nếu thấy hợp thì để nhà họ đến cầu hôn."

Ta hơi thẹn thùng nhưng vẫn khẽ gật đầu một cái.

Hầu phu nhân rất vui mừng, thở phào: "Cuối cùng cũng có chút manh mối."

Bà nói xong thì sai nha hoàn lấy ra một bộ trang sức ngọc trai tinh xảo, bảo: "Đây là đồ ta đeo lúc còn trẻ, giờ già rồi không dùng đến nữa. Rất hợp với tiểu nương tử xinh đẹp như con. Sau này con thành thân, biểu di sẽ tặng con một gian cửa hàng trên phố Nam đại lộ ở kinh thành coi như là của hồi môn."

Nam đại lộ là con phố sầm uất nhất kinh thành, cửa hàng ở đó có tiền cũng khó mua được, người bình thường căn bản không mua nổi!

Ta vội vàng nói: "Biểu di ơi, cái này quá quý giá rồi! Trang sức con xin nhận nhưng cửa hàng thì vạn lần không được đâu ạ!"

Biểu di ôn nhu nhưng kiên quyết nắm lấy tay ta: "Nữ nhân nhất định phải có chút tiền bạc phòng thân. Triệu Trạch tuy tốt nhưng gia cảnh có chút thanh bần. Mẹ y phải uống thuốc, y còn phải thi cử, chi tiêu trong nhà sau này đều dựa vào con. Con tiền bạc dồi dào, tin rằng y cũng không dám bạc đãi con! Hazzz, vốn dĩ định sẽ luôn chăm sóc con, nếu đã không thành thì con cũng phải để ta làm chút gì đó cho yên lòng chứ."

Ta biết biểu di muốn bù đắp cho ta chuyện không thể gả cho biểu ca.

Nhưng ta lại cảm thấy lựa chọn hiện tại còn tốt hơn nhiều.

"Biểu di ơi, sau khi phụ mẫu mất, con luôn cảm thấy ông trời không công bằng, thấy số mình khổ, nhưng giờ con không nghĩ vậy nữa, gặp được người đã là may mắn lớn nhất của con rồi."

Trên đời này còn biết bao nhiêu người khổ mệnh, không sống nổi phải bán con cái, cốt nhục chia lìa, con được như thế này đã tốt lắm rồi.

Biểu di xoa đầu ta, bảo: "Yến nhi, con rất tốt, một cô nương tốt như con sau này nhất định sẽ sống hạnh phúc."

13

Qua Tết Trùng Cửu, biểu di tùy tiện tìm một cái cớ gọi Triệu Trạch đến phủ gặp mặt một lần.

Ta nấp sau bức bình phong nhìn y một cái, thấy người này văn chất nhã nhặn, khiêm tốn lễ độ, trong lòng cũng yên tâm phần nào.

Triệu Trạch cũng biết mình đến để xem mắt, lúc sắp ra về y nhìn thấy ta từ đằng xa, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, chắc hẳn là rất hài lòng về ta.

Sau đó mẹ của Triệu Trạch nhờ người nhắn lại, nói rằng còn hai tháng nữa là hết tang kỳ của cha Triệu Trạch, lúc đó sẽ tìm người đến cầu hôn, biểu di vui vẻ đồng ý.

Thế là cuối đời ta đã có chỗ nương tựa, không còn như bèo dạt mây trôi nữa.

Tâm trạng ta rất tốt, bèn thu dọn tài vật, dắt nha hoàn ra ngoài chọn vài món trang sức thời thượng, dự định sắm thêm chút của hồi môn cho mình.

Thế nhưng hôm nay vừa đến hiệu bạc thường lui tới lại bắt gặp tiểu thư Hà và Tống đã lâu không gặp.

Nghe nói hôn sự của Hà tiểu thư và Triệu Uyên không thành khiến Hà tiểu thư vô cùng phẫn uất.

Ta không biết Triệu Uyên đã xoay xở thế nào nhưng tổ phụ của Hà tiểu thư lại không nói gì, đối xử với hắn vẫn như trước.

Hai tỷ muội này sau khi nhìn thấy ta lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt đầy khinh khỉnh, chắc hẳn là đổ lỗi chuyện hôn sự không thành lên đầu ta rồi.

"Ồ, đây chẳng phải là Lâm tiểu thư sao? Hầu phủ đối xử với cô tốt quá nhỉ, còn sắm sửa trang sức cho cô nữa cơ à?"

Thấy ta định đi, Tống tiểu thư lên tiếng khiêu khích.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!