Ta vốn không muốn chấp nhặt với bọn họ nhưng mới đi được hai bước Tống tiểu thư lại cao giọng: "Đi đâu thế? Bây giờ ai mà chẳng biết phủ Ninh An Hầu là cái hố lửa chứ, muốn gả qua đó còn phải bao dung được vị biểu tiểu thư này mới xong cơ đấy!"
Lời này nói ra thực sự là quá đáng lắm rồi!
Nếu truyền đến tai Triệu Trạch thì chẳng phải y sẽ nghĩ ta và Triệu Uyên có chuyện khuất tất gì sao!
Lại còn cản trở cả hôn sự của Triệu Uyên nữa!
Ta quay người lại, nhìn thẳng vào hai người Tống và Hà, trịnh trọng nói: "Ta xin nhắc lại một lần nữa, chúng ta đều là nữ tử, hẳn phải biết danh dự của nữ tử quan trọng nhường nào! Ta tuy xuất thân không bằng hai vị nhưng trong nhà cũng có chút sản nghiệp, mua nổi trang sức, đủ cho ta sống hết nửa đời sau! Biểu di đang bàn chuyện cưới hỏi cho ta, không lâu nữa ta sẽ rời khỏi Hầu phủ! Các người nếu cố tình bôi nhọ danh tiếng của Hầu phủ thì cũng nên nghĩ đến hậu quả!"
Hai người Tống, Hà sửng sốt, rõ ràng không ngờ ta lại đường đường chính chính nói ra chuyện rời khỏi Hầu phủ.
Một lúc sau Hà tiểu thư nói nhỏ gì đó vào tai Tống tiểu thư.
Tống tiểu thư cười lạnh một tiếng, bảo: "Ngươi mà muốn rời khỏi Hầu phủ sao? Đã tốn công tốn sức vào được danh gia vọng tộc rồi còn muốn ra sao? Hay là lại chiêu lạt mềm buộc chặt đây!"
Ta cười nhạt: "Đường xa mới biết sức ngựa, ngày dài mới thấu lòng người. Ta vốn chẳng cần phải chứng minh sự trong sạch với các người nhưng ta không cho phép các người bôi nhọ Hầu phủ, bôi nhọ danh tiếng của biểu ca ta!"
Nói xong ta khinh bỉ nhìn Tống tiểu thư, bảo: "Thực ra ta cũng rất tò mò, Tống tiểu thư, ngươi và Hà tiểu thư là bằng hữu nhưng tại sao Hà tiểu thư chưa từng nói lời xằng bậy bên ngoài mà chỉ để một mình ngươi ra làm con tốt thí này vậy? Có phải vì nàng ấy trân trọng danh tiếng của ngươi không?"
Ta thực sự không hiểu nổi cô nương ngốc nghếch này, suốt ngày nhảy nhót lung tung rốt cuộc là vì cái gì nữa!
Tống tiểu thư sững người, quả nhiên bắt đầu suy nghĩ.
Trái lại Hà tiểu thư thì thẹn quá hóa giận: "Ngươi dám chia rẽ tình tỷ muoioj của chúng ta! Xuân Đào, vả miệng nàng ta cho ta!"
Dứt lời, hai nha hoàn của nàng hùng hổ xông về phía ta.
Ta chỉ mang theo một nha hoàn, nhất thời không ứng phó nổi, hai bên giằng co nhau.
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng vọng vào: "Dừng tay!"
Hóa ra là Triệu Uyên dẫn theo vài người đi ngang qua đây, đặc biệt đến giải vây cho ta.
15
Thấy Triệu Uyên đến, hai người Tống, Hà lập tức lộ vẻ lúng túng.
Bọn họ không coi ta ra gì nhưng lại biết không thể làm loạn trước mặt Triệu Uyên.
Triệu Uyên nhìn quanh một lượt rồi khẽ hỏi ta: "Biểu muội, muội không sao chứ?"
Ta mỉm cười: "Không có chuyện gì to tát đâu ạ, chỉ là chút xích mích nhỏ thôi."
Ta không muốn gây rắc rối cho Hầu phủ, cũng không muốn làm khó Triệu Uyên.
Thế nhưng trong mắt Triệu Uyên thoáng hiện lên tia sắc lạnh, trầm giọng nói: "Muội là biểu muội của ta, kẻ nào bắt nạt muội chính là coi thường phủ Ninh Viễn Hầu."
Lời này vừa thốt ra sắc mặt Hà tiểu thư lập tức trở nên khó coi hơn.
Triệu Uyên cũng không thèm nhìn nàng, gọi hai tùy tùng đến trước mặt: "Vừa rồi những lời hai vị tiểu thư này nói với biểu tiểu thư, các ngươi đều nghe rõ cả rồi chứ?"
Hai tùy tùng đồng thanh đáp: "Đều nghe rõ ạ!"
Tống tiểu thư không kìm được mở miệng: "Làm sao! Chúng ta là phận nữ nhi tranh cãi dăm ba câu, ngươi cũng muốn túm lấy không buông sao?!"
Hà tiểu thư cũng run rẩy nói: "Chúng ta chỉ là đang đùa giỡn với Lâm muội muội thôi."
Không còn chút khí thế hống hách lúc nãy nữa.
Triệu Uyên cười lạnh, chỉ bảo hai tùy tùng: "Các ngươi cầm thiếp mời của ta đi một chuyến đến nhà họ Hà và họ Tống, đem những lời hai vị tiểu thư vừa nói thuật lại từ đầu đến cuối, từng chữ từng câu một, không được sai sót một chữ nào cho Hà đại nhân và Tống tướng quân. Còn lại cứ để họ tự liệu lấy."
Nói xong hắn quay sang nhìn hai người Tống, Hà: "Hai vị tiểu thư, sau này mong hãy cẩn trọng lời nói."
Trong mắt Hà tiểu thư lóe lên tia oán độc nhưng nàng cũng không dám nói thêm gì, chỉ kéo Tống tiểu thư đang hậm hực nhanh chóng rời khỏi hiệu bạc.
Ta nhìn Triệu Uyên, chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi.
16
Sau khi ra khỏi hiệu bạc, ta lên xe ngựa của Triệu Uyên.
"Vốn dĩ cũng chẳng có gì, không cần phải làm lớn chuyện như vậy."
Vốn dĩ miệng đời đã đáng sợ rồi, làm thế này chẳng phải càng khiến người ta tin rằng giữa Triệu Uyên và ta có chuyện gì đó sao?
Triệu Uyên lại nghiêm nghị bảo: "Không được, lần này ta sẽ không để muội phải chịu ủy khuất nữa."
Ta khẽ cúi đầu, nói: "Thực ra nói vài câu cũng không sao, chỉ là vừa rồi Tống tiểu thư nói vài lời, nếu truyền ra ngoài thì không hay."
Ta không hiểu tại sao Tống tiểu thư lại nói "Hầu phủ là cái hố lửa, phải bao dung được ta mới gả qua được".
Thế nhưng không có lửa làm sao có khói, những lời đồn thổi này không thể để lan truyền thêm nữa.
Sắc mặt Triệu Uyên hơi biến đổi, bảo: "Muội yên tâm, ta sẽ chú ý."
Hắn nói vậy ta mới hoàn toàn yên tâm: "Vậy thì tốt quá."
Đã tình cờ gặp nhau ở bên ngoài, ta nói: "Biểu ca, đúng lúc muội có việc muốn cầu xin huynh."
Thần sắc Triệu Uyên ôn hòa, đáp: "Chuyện gì biểu muội cứ nói đừng ngại."
Ta bảo: "Huynh có thể cho muội mượn đại chưởng quỹ của Hầu phủ, à không, nhị chưởng quỹ cũng được, dùng vài ngày được không ạ?"
Hầu phủ có không ít sản nghiệp, riêng chưởng quỹ cũng có bảy tám người, ai nấy đều vô
Triệu Uyên hỏi: "Muội cần chưởng quỹ làm gì?"
Ta mỉm cười nói: "Đã định ở lại kinh thành, sản nghiệp bên Dương Châu kia muội định bán đi một ít để sang đây mua bất động sản. Thế nhưng ruộng vườn, trang trại, cửa hàng ở đây chỗ nào kiếm ra tiền, chỗ nào hợp lý muội mù tịt, cần một chưởng quỹ có kinh nghiệm giúp đỡ một tay."
Thực ra không chỉ cần hỗ trợ kỹ thuật, chưởng quỹ của Hầu phủ ra mặt thì ruộng đất cửa hàng tương lai của ta tự nhiên cũng được gắn bảng hiệu của Hầu phủ.
Cái gọi là "mượn oai hùm" này ta vẫn hiểu rất rõ.
Thấy Triệu Uyên trầm mặc không nói gì, ta vội vàng thêm vào: "Muội sẽ không dùng không chưởng quỹ của huynh đâu, nhà muội ở Dương Châu đáng giá nhất chính là một xưởng muối, đến lúc đó muội định chia ba phần cổ phần biếu huynh và biểu di coi như là báo đáp ơn giúp đỡ suốt thời gian qua."
Cái xưởng muối này vốn dĩ cũng nhờ có Triệu Uyên mới giữ được, ta đã sớm muốn tặng cổ phần cho hắn rồi.
Đôi bên cùng có lợi mới có thể bền lâu.
17
Triệu Uyên không có biểu cảm gì, dường như không mấy vui vẻ, chắc là chê mấy đồng tiền lẻ này.
Hắn im lặng một hồi rồi mới bảo: "Biểu muội, muội không cần khách sáo như vậy, chúng ta là thân thích, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Ban đầu ta có chút hiểu lầm về muội, giờ ta biết mình sai rồi."
Hắn nói vậy thực khiến ta chẳng biết trả lời sao cho phải.
Ta cân nhắc một lát rồi thản nhiên nói: "Không phải muội khách sáo đâu biểu ca, chỉ là sau khi phụ mẫu lần lượt qua đời, muội thực sự đã thấy quá nhiều chuyện không hay. Đường thúc của muội từ nhỏ đã đối đãi với muội vô cùng thân thiết. Thế nhưng mẹ muội mới mất được ba ngày, ông ta đã định gả muội cho đứa cháu ngớ ngẩn nhà vợ ông ta để thừa cơ chiếm đoạt toàn bộ gia sản."
Nếu không phải ta sớm đã có lòng đề phòng, nghe lén được những lời đó cộng thêm trong nhà còn có vài người hầu trung thành thì giờ chẳng biết đã rơi vào cảnh ngộ thảm thương thế nào rồi.
Nhà ta không có nam nhi, tộc nhân Lâm thị dù có cướp trắng tài sản, náo lên công đường ta cũng chẳng chiếm được phần thắng.
Ta trịnh trọng nói: "Huynh và biểu di có đại ân với muội, Lâm Yến ta tuyệt đối không bao giờ quên."
Triệu Uyên mấp máy môi, muốn nói gì đó lại thôi, một hồi lâu mới bảo: "Biểu muội, muội đừng bận lòng, sau này... Ta cũng sẽ chăm sóc muội."
Ta gật đầu: "Đa tạ biểu ca, cho nên cổ phần huynh nhất định phải nhận lấy."
Như vậy ta mới có thể yên lòng.
18
Triệu Uyên là người nói được làm được.
Ngày hôm sau hắn đã phái đại chưởng quỹ của Hầu phủ đến giúp ta một tay. Triệu Uyên chắc hẳn cũng đã dặn dò qua nên thái độ của đại chưởng quỹ đối với ta vô cùng cung kính.
Tiếp đó ta càng thêm bận rộn, đại chưởng quỹ dạy ta không ít phương thức quản lý, còn đưa ta đi xem vài trang trại cửa hàng, chỉ cho ta cái nào mới đáng để đầu tư.
"Cái trang trại này tuy vị trí tốt, đất đai trù phú nhưng vạn lần không được mua, nhà này nợ nần chồng chất nên mới gấp rút bán đi, không khéo lại bán cho vài người rồi, dễ rước lấy rắc rối phiền phức vào thân."
"Cửa hàng này tuy không mấy nổi bật nhưng gần Quốc Tử Giám, kinh doanh bút mực giấy nghiên là tốt nhất, có thể thu lợi lâu dài."
"Đất đai vùng ngoại ô đều thuộc quyền sở hữu của hoàng thân quốc thích, ta có thể giúp tiểu thư sang huyện bên cạnh mua, không chỉ giá cả công đạo mà sau này quản lý cũng không gặp khó khăn."
...
Bên trong có rất nhiều mánh khóe, quả không hổ danh là người trong nghề.
Sau đó Triệu Uyên còn đặc biệt sai người đến báo cho ta biết Tống tiểu thư và Hà tiểu thư đều bị gia đình cấm túc, chắc hẳn cũng bị mắng không ít.
Làm sai thì phải chịu phạt, ta nghe mà lòng thấy thỏa mãn vô cùng.
Qua một thời gian, đại chưởng quỹ đã giúp ta sắm sửa được không ít sản nghiệp phù hợp, đều là những cửa hàng ruộng vườn kín đáo nhưng đầy tiềm năng, ngay cả các mối quan hệ trên dưới cũng được sắp xếp rõ ràng rành mạch.
Ta vô cùng cảm kích, đưa cho ông một bao lì xì thật lớn rồi mới để ông quay về.
Triệu Uyên thấy ta có vẻ lưu luyến không rời thì bảo: "Nếu muội bận quá không quán xuyến xuể, dưới tay ta có một người khá ổn, giao cho muội là được."
Ta từ chối: "Dùng dao mổ trâu để giết gà sao được ạ."
Sản nghiệp của Hầu phủ nhiều gấp ta hàng chục lần mới cần đến đại chưởng quỹ, ta có mấy người dưới tay mình là đủ rồi.
"Thời gian qua muội đã học hỏi được rất nhiều, không thể cứ giữ người mãi không buông được." Ta mỉm cười nói.
Làm việc cho ta và làm việc cho Hầu phủ sao có thể giống nhau được.
Người ta cũng chẳng cam tâm tình nguyện đâu.
Triệu Uyên ôn tồn bảo: "Biểu muội, muội không cần phải vất vả như thế, sau này có chuyện gì cứ để ta ra mặt giúp muội."
Suốt thời gian qua hắn đối với ta càng lúc càng ôn hòa, thậm chí có thể nói là dịu dàng.
Chắc hẳn thấy ta hiền lành bổn phận, không hề có ý định nhân cơ hội bám lấy hắn hay luyến tiếc Hầu phủ không đi, nên đã có cái nhìn khác về ta.
Con người ta quả nhiên phải biết thức thời mới nhận được sự công nhận của kẻ khác.
Ta lắc đầu nói: "Biểu ca không biết đó thôi, cuộc sống là do mình tự tạo ra. Nhà Triệu Trạch gia cảnh thanh bần, trên có mẹ già uống thuốc, dưới có em chồng nhỏ dại, hắn còn phải đọc sách thi cử, sau này chỗ cần tiêu tiền còn nhiều lắm. Muội phải chăm chỉ kinh doanh mới được, đâu thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác."
Triệu Uyên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ta một lúc lâu rồi mới đáp: "Được."
Bình Luận Chapter
0 bình luận