BIỂU TIỂU THƯ TỈNH TÁO GIỮA NHÂN GIAN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảo hành 6 tháng Quạt mini GOOJODOQ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

19

Những ngày này ta bận rộn mà vui vẻ, tràn đầy kỳ vọng vào cuộc sống tương lai.

Cứ ngỡ ngày tháng sẽ ngày một tốt đẹp lên, nào ngờ những lời Tống tiểu thư nói ở hiệu bạc hôm đó vẫn truyền ra ngoài.

Đến khi ta biết chuyện thì bên ngoài đã đồn đại khắp nơi rồi.

Nha hoàn của ta đi dò hỏi về báo rằng: "Người ngoài đều nói Thế tử và phu nhân vô cùng sủng ái tiểu thư, định nâng lên làm quý thiếp, vị Thế tử phi tương lai sau này e là khó làm đây!"

Ta nhíu mày, hai người Hà, Tống thực sự ngu xuẩn đến thế sao?

Bọn họ làm hỏng hôn sự của ta chẳng phải ta càng có khả năng ở lỳ tại Hầu phủ không đi nữa sao!

Làm vậy chỉ phản tác dụng mà thôi!

Đang nói chuyện thì có người đến báo tin, nói mẹ Triệu Trạch đến rồi, bà ấy đứng trước mặt biểu di ngập ngừng hồi lâu, dường như không muốn đến cầu hôn nữa.

Tim ta thắt lại, vội vàng chạy qua đó.

Ta nấp sau bức bình phong, thấy sắc mặt biểu di không được tốt lắm nhưng vẫn kiên nhẫn bảo mẹ Triệu Trạch: "Bà đừng nghe người ngoài nói bừa, Yến nhi nếu là kẻ hám hư vinh thì hà tất phải tìm đến Trạch ca nhi nhà bà?"

Mẹ Triệu Trạch sắc mặt trắng bệch, ho khan vài tiếng mới đáp: "Yến nhi cô nương dung mạo hoa lệ, nhân tài thế này vốn dĩ không hợp với gia đình bần hàn của chúng tôi, tóm lại là... Sợ làm nhục con bé..."

Biểu di tức giận đến mức cạn lời: "Lúc trước xem mắt sao không nói sợ làm nhục, giờ lại lấy lý do đó ra nói làm gì nữa!"

Mẹ Triệu Trạch ấp úng: "Nhưng Thế tử gia... Vạn nhất Thế tử gia không vui..."

Gân xanh trên trán biểu di nổi lên cuồn cuộn: "Đã nói sớm rồi là không can hệ gì đến Uyên nhi!"

Căn nguyên sự việc quả thực khó lòng nói rõ, dù sao ban đầu biểu di cũng từng hy vọng ta làm thiếp cho biểu ca.

Bà suy nghĩ một lát, hít sâu vài hơi rồi đặt mạnh tách trà xuống bàn: "Gia đình bà cứ tự cân nhắc đi, hôn sự này không cần phải cưỡng cầu, biểu tiểu thư của chúng ta không sợ không gả được cho ai!"

Lời này đã rất nặng nề rồi.

Nếu còn muốn kiếm sống trong Triệu gia thì theo lý không nên đắc tội với người tông phụ như biểu nhi mới phải.

Thế nhưng mẹ Triệu Trạch lại cứ khư khư giữ lấy cái lý lẽ đó: "Phu nhân, Trạch ca nhi từ nhỏ đã hiền lành bổn phận, trong sạch rõ ràng..."

Biểu di cuống lên: "Bà bảo ai không trong sạch hả!"

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng báo Triệu Trạch đã đến.

Yvẻ mặt lo lắng, vừa vào cửa đã vội vàng đỡ mẹ mình dậy, đồng thời vái chào biểu di một cái: "Mẫu thân con bị bệnh rồi, những lời vừa rồi không tính. Con tin tưởng nhân phẩm của Lâm tiểu thư, càng kính trọng Thế tử gia, những chuyện này chắc chắn là bên ngoài đồn nhảm, chúng con sẽ không tin đâu, xin phu nhân vạn lần đừng để bụng."

Nghe thấy vậy thì vẻ mặt biểu di mới dịu đi đôi chút, bảo: "Ta thấy mẹ con không mấy cam tâm, hôn sự không thể miễn cưỡng, hay là thôi vậy."

Ta biết biểu di đang dùng kế khích tướng để giữ chút thể diện cho ta.

Quả nhiên Triệu Trạch vội vàng nói: "Phu nhân làm khó chúng con rồi, qua một tháng nữa con nhất định sẽ đến cầu hôn! Xin người vạn lần đừng trách mẹ con lỡ lời!"

Mẹ Triệu Trạch dường như rất nghe lời con trai, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, hai người cáo từ ra về.

20

Thấy hai mẹ con họ đi rồi ta mới bước ra từ sau bình phong.

Biểu di thở dài một tiếng, bảo: "Con của ta đừng lo, cũng may Trạch ca nhi vẫn là người hiểu đạo lý."

Ta khẽ nói: "Chỉ sợ chuyện này còn ảnh hưởng đến biểu ca."

Chẳng trách dạo này Triệu Uyên cũng chẳng thấy ai hỏi han đến chuyện cưới xin.

Dì trấn định lại, nói: "Cái đó không sao, qua tang kỳ Trạch ca nhi sẽ đến cầu hôn, những lời đồn này tự nhiên sẽ không đánh mà tan."

Ta lo lắng gật đầu.

Dù hôn sự tạm thời giữ được nhưng ta thực sự không tài nào vui nổi.

Mẹ Triệu Trạch đã có định kiến với ta, sau này thành thân bà có đối xử tệ bạc với ta không?

Triệu Trạch ngoài mặt nói không để tâm nhưng vạn nhất hắn chỉ sợ đắc tội Hầu phủ hoặc chỉ là dòm ngó đống của hồi môn hậu hĩnh của ta, vậy thì ta phải làm sao đây?

Cảm giác phó thác tương lai vào tay kẻ khác thế này thực sự chẳng dễ chịu chút nào.

Sau khi tan làm Triệu Uyên qua gặp ta, bảo: "Chuyện hôm nay ta nghe nói rồi."

Ta vẫn còn đang ủ rũ, chỉ thắc mắc: "Sao tin tức này càng truyền càng xa rời thực tế thế nhỉ?"

Ta chưa từng làm hại ai, cũng chẳng cản đường ai, chỉ muốn yên ổn cai quản mảnh đất nhỏ bé của mình, tại sao vẫn cứ gặp phải trắc trở thế này.

Triệu Uyên bỗng gọi ta: "Biểu muội."

Ta ngẩng đầu: "Hả?"

Hắn nhìn sâu vào mắt ta, khẽ hỏi: "Muội có còn bằng lòng gả cho ta không?"

21

Sau tiết Lập đông, tiết trời vẫn chưa chịu trở lạnh, cây cối trong Hầu phủ vẫn còn xanh mướt.

Bất chợt ngoài cửa sổ lốm đốm những hạt tuyết nhỏ như hạt muối rơi xuống, mặt đất dần được phủ lên một lớp trắng xóa.

Triệu Uyên nói xong câu đó, ta nửa ngày trời vẫn không phản ứng gì.

Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta, hai chúng ta đối mắt hồi lâu, cứ ngỡ như đã trôi qua cả mấy đời người.

Yết hầu Triệu Uyên khẽ chuyển động, không kìm lòng được lại hỏi thêm một câu: "Muội... có còn bằng lòng không?"

Lòng ta rối như tơ vò, hít một hơi thật sâu mới giả vờ nhẹ nhàng bảo: "Biểu ca, huynh không cần phải làm vậy. Triệu Trạch không được thì còn Lý Trạch, Lý Trạch không được còn có Vương Trạch, luôn có người bằng lòng chân thành cưới muội mà."

Ta không muốn suy nghĩ sâu xa, càng không muốn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

khơi lại chuyện cũ.

Thế nhưng Triệu Uyên lại không đồng ý, hắn đứng bật dậy chậm rãi tiến lại gần ta cho đến khi ta cảm thấy khoảng cách này bắt đầu thiếu an toàn.

Hắn mới khẽ nhìn chằm chằm vào ta, mở miệng nói: "Biểu muội, Triệu Trạch không hợp với muội đâu, muội cứ ở lại Hầu phủ đi. Mẫu thân yêu quý muội, Phong nhi cũng vậy, còn ta..."

Ta ngắt lời hắn: "Biểu ca, nhưng muội không muốn làm thiếp cho huynh nữa."

22

Lời này là xuất phát từ đáy lòng.

Kể từ khi bắt đầu bàn chuyện cưới xin, suy nghĩ của ta đã bắt đầu thay đổi.

Đi theo đại chưởng quỹ của Hầu phủ, ta được ra ngoài mở mang tầm mắt, phát hiện ra thế giới này không chỉ có những tiểu thư khuê các cửa đóng then cài, mà còn có rất nhiều nữ tử bôn ba bên ngoài, thậm chí còn một mình gánh vác cả giang sơn.

Ta đã gặp những tú nương mở tiệm thêu, gặp bà chủ quán rượu đứng quầy bán rượu, còn có cả những kỳ nữ đều đang sống một cuộc đời vô cùng rực rỡ.

Kinh thành thực sự rất tốt, có thể dung nạp đủ mọi hạng người sinh tồn.

Tuy không biết Triệu Uyên lại nảy sinh tâm tư này từ lúc nào, nhưng ta vẫn vô cùng nghiêm túc nói: "Biểu ca, hiện tại cách tốt nhất để dập tắt lời đồn chính là muội đường đường chính chính tìm một nhà để gả đi. Muội sẵn sàng đánh cược một lần, tin rằng Triệu Trạch là người đáng để gửi gắm."

Triệu Uyên im lặng hồi lâu mới u ám đáp: "Nếu đã vậy, tất cả đều nghe theo muội."

Mấy ngày sau biểu di bảo ta rằng bà đã điều tra ra kẻ tung tin đồn này hóa ra là Hà phu nhân.

Nghe nói vì Hà tiểu thư hành động vô lễ ở Hầu phủ nên Hà đại nhân đã quở trách nàng một trận ra trò.

Thế nhưng hôn sự hỏng rồi Hà phu nhân lại chẳng thèm soi xét lại bản thân mà đổ hết lỗi lầm lên đầu Hầu phủ và ta.

Bà ta âm thầm rỉ tai mấy vị phu nhân thái thái rằng vì Hà tiểu thư không muốn chung chồng với ta nên hôn sự mới không thành.

"Đúng là mẹ nào con nấy, may mà Uyên nhi không nhìn trúng Hà Nguyệt Như!" Biểu di giận dữ nói với ta.

Ta cạn lời, không ngờ Hà gia nhìn qua có vẻ thanh cao mà chủ mẫu lại hẹp hòi như thế.

Biểu di cười lạnh: "Bà ta tưởng vấy bùn lên người chúng ta là xong chuyện sao? Hừ, đợi con xuất giá rồi ta cũng phải ra ngoài nói đạo lý với người ta một phen cho ra ngô ra khoai, để xem lúc đó ai còn dám cưới con gái nhà họ Hà nữa!"

Biểu di chắc chắn sẽ không chịu nuốt cái nghẹn này vào lòng đâu mà vòng tròn xã giao của Hầu phu nhân còn rộng và cao hơn nhiều.

Chẳng mấy chốc Hà phu nhân sẽ hiểu ra hành động ngu xuẩn này chẳng khác nào tự lấy đá ghè chân mình.

23

Chắc là vì thấy mẹ mình lần trước quá thất lễ nên thời gian này Triệu Trạch đã gửi quà cho ta mấy lần liền.

Ta cũng không quá trách cứ bà ấy.

Mẹ Triệu Trạch nhìn qua là biết hạng nữ nhân không mấy tâm cơ hay tầm nhìn, chỉ là góa phụ ở nhà coi con trai như hòn ngọc quý trên tay.

Người như vậy chắc không khó để đối phó, ta có lòng tin sẽ xử lý tốt mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.

Ngày hôm nay ta lại gặp Triệu Trạch ở tiền viện.

Vì hai chúng ta đã hợp bát tự, quan hệ cũng được trưởng bối công nhận nên ta không cố tình né tránh y.

Triệu Trạch mặt hơi đỏ, nói với ta: "Trời trở lạnh, tiểu thư hãy bảo trọng sức khỏe."

Ta khẽ đáp: "Công tử cũng vậy, lệnh đường sức khỏe không tốt càng cần giữ ấm, kẻo lại nhiễm phong hàn."

Triệu Trạch vội vàng nói: "Dạo gần đây con đã đặc biệt tìm thợ đến lát nền địa long cho nhà, nàng yên tâm, mùa đông sẽ ấm áp hơn nhiều, đợi... đợi sau này con sẽ không để nàng phải chịu khổ đâu."

Ta cảm kích sự tinh tế của y, ôn tồn bảo: "Đa tạ công tử."

Nói đến đây cũng đã hòm hòm rồi, nói thêm nữa e là bị người đời đàm tiếu.

Ta khẽ khom người, dẫn nha hoàn quay về nội viện.

Nha hoàn bịt miệng cười hì hì, bảo: "Tiểu thư, vừa rồi ánh mắt Triệu công tử nhìn người... Đờ đẫn cả ra rồi kìa."

Ta thẹn thùng mắng: "Đừng nói linh tinh!"

Đang nói chuyện thì chúng ta bắt gặp Triệu Uyên ở vườn hoa.

Kể từ lần hắn nhắc lại chuyện cũ đó chúng ta cũng đã mấy ngày chưa gặp nhau.

Dì bảo hắn bận rộn công vụ nhưng ta cảm thấy hắn đang trốn tránh ta.

Như thế cũng tốt.

Mà hiện giờ hắn cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn phong độ ngời ngời, chỉ hỏi ta: "Biểu muội tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?"

Ta mỉm cười kín đáo: "Không có gì ạ."

Nói xong chúng ta bước tiếp về phía trước.

Nha hoàn vừa đi vừa hỏi ta: "Tiểu thư, người có muốn thêu cái túi thơm tặng Triệu công tử không ạ?"

"Cũng được, thêu kiểu hoa văn nào đây? Về chúng ta nghiên cứu xem sao."

Triệu Trạch đã tỏ ý với ta, ta cũng nên có chút quà đáp lễ.

Nha hoàn bảo: "Bên Xuân Hoa có vài kiểu mới, để con qua đó xin về cho người xem..."

Chúng ta vừa đi chưa được bao xa thì Triệu Uyên bỗng nhiên quay lại.

Hắn sải bước đi tới, tốc độ nhanh đến mức ta và nha hoàn đều giật mình.

"Biểu ca, còn chuyện gì nữa không ạ?" Ta thắc mắc hỏi.

Triệu Uyên mặt không cảm xúc nhưng hai nắm đấm siết chặt, dường như cơ bắp khắp người đều đang căng cứng lại.

Một lúc sau hắn mới lên tiếng: "Biểu muội, không phải muội bảo muốn làm chút đồ kim chỉ cho ta sao? Cái túi thơm này muội cứ làm cho ta trước đi."

Ánh mắt hắn có chút kỳ lạ, không rõ là nguy hiểm hay quỷ dị nữa.

Ta hơi sợ hãi lùi lại nửa bước, đáp: "Được, được ạ."

Thấy ta đồng ý, Triệu Uyên bỗng bật cười: "Vậy quyết định thế nhé!"

Trông còn đáng sợ hơn lúc nãy.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!