Boss Game Kinh Dị Là Học Sinh Lớp Tôi Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ba người chúng tôi nối đuôi nhau bước qua cánh cửa lớn.

 

"Rầm!"

 

Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa nặng nề phía sau đóng sập lại, khép kín không chừa một kẽ hở, cũng đồng thời ngăn cách hoàn toàn ánh sáng từ thế giới bên ngoài.

 

Bóng tối ập đến nuốt chửng mọi thứ. Sau một thoáng mù mịt, thị giác của tôi dần thích nghi với thứ ánh sáng mờ nhạt, leo lét bên trong căn phòng rộng lớn. Cảnh tượng hiện ra trước mắt suýt chút nữa khiến tim tôi ngừng đập.

 

Những giá sách cao chót vót đổ bóng méo mó, dài ngoằng xuống nền đất như những con quái vật đang rình rập. Trên sàn nhà lạnh lẽo nằm rải rác ba thi thể.

 

Họ vẫn giữ nguyên tư thế cuối cùng khi còn sống. Biểu cảm trên gương mặt đông cứng trong sự kinh hoàng tột độ, đồng tử giãn to hết cỡ, như thể vào khoảnh khắc cái chết ập đến, có thứ gì đó khủng khiếp đã cưỡng ép lôi linh hồn họ ra khỏi hốc mắt. Một trong số đó, bàn tay vẫn còn siết chặt một món đạo cụ đã mất tác dụng, thứ ánh sáng hộ mệnh yếu ớt cuối cùng cũng đã tắt lịm từ lâu.

 

Cao Nhất Phàm hít sâu một hơi lạnh buốt, một câu chửi thề thô tục sắp sửa bật ra khỏi miệng: "Mẹ nó, bọn họ..."

 

Tôi gần như phản xạ theo bản năng, tay nhanh hơn não, lập tức lao tới bịt chặt miệng cậu ta lại. Nhưng vẫn chậm một bước.

 

Một cái bóng xám xanh lướt qua không gian tĩnh lặng, không một tiếng động, nhanh như chớp giật. Nó giống như một sợi dây leo khô héo đột ngột sống lại, vụt tới.

 

"Bốp!"

 

Tiếng va chạm khô khốc vang lên, cái bóng đó tát thẳng vào mặt Cao Nhất Phàm.

 

Cả người cậu học trò cứng đờ như bị một chiếc đinh vô hình đóng chặt xuống sàn nhà. Sắc máu trên khuôn mặt thiếu niên trong nháy mắt rút sạch, trắng bệch không còn một giọt. Trong lòng tôi như có một sợi dây cung căng quá mức vừa bị kéo đứt phựt. Giọng tôi cất lên, trầm thấp và lạnh hơn cả dự tính: "Đây là..."

 

Thường Mỹ Quyên nhanh chóng ra hiệu bằng tay, tôi mới hiểu được tình hình. Đó là xúc tu của lớp trưởng Ngô Tố Gia. Cô ấy đang ra tay thanh trừng.

 

Cao Nhất Phàm ôm lấy một bên mặt đau điếng, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn, ú ớ trả lời qua kẽ ngón tay tôi vẫn đang bịt miệng cậu: "Ưm... quy tắc nghiêm khắc đến mức này sao? Đến đồng đội cũng đánh?"

 

Tôi nhíu mày khó hiểu. Không phải chứ?

 

Cao Nhất Phàm méo xệch miệng cười khổ, vẻ mặt như đứa trẻ đang mách tội: "Không phải đâu cô. Cô ấy nói em và Thường Mỹ Quyên là gánh nặng, toàn kéo chân sau làm ảnh hưởng đến thành tích tập thể nên muốn loại bỏ."

 

Tôi nghe mà dở khóc dở cười. Đứa trẻ Ngô Tố Gia này, ngay cả trong hoàn cảnh sống còn vẫn giữ cái tính hiếu thắng, cạnh tranh gay gắt như hồi còn đi học sao?

 

Đúng lúc này, bên tai tôi vang lên giọng nói lạnh lùng, vô cảm của hệ thống:

 

[Nhiệm vụ kích hoạt: Thư viện Tĩnh Lặng.]

 

[Loại hình: Nhiệm vụ hợp tác tập thể.]

 

[Thời hạn: 02 giờ.]

 

[Quy tắc 1: Trong thư viện cấm phát ra bất kỳ âm thanh nào vượt quá 40dB. Người vi phạm sẽ bị thư viện thu nhận vĩnh viễn.]

 

[Quy tắc 2: Người chơi phải tìm và trả lại cuốn "Sách Trắng" cho thủ thư. Nhiệm vụ khi đó được coi là hoàn thành.]

 

Không gian chìm vào sự im lặng chết chóc sau thông báo. Cao Nhất Phàm khẽ ghé tai tôi, thì thầm hỏi nhỏ:

 

"Cô giáo giỏi ghê, sao cô biết luật chơi trước cả khi hệ thống thông báo vậy?"

 

Tôi cũng hạ giọng xuống mức thấp nhất, dùng hơi thở để trả lời cậu:

 

"Tôi không biết."

 

"Thế sao vừa rồi cô lại lao ra bịt miệng em? Cô biết trước là không được nói to mà."

 

Cao Nhất Phàm nhếch môi cười khẩy, ánh mắt có chút tinh quái. Tôi chỉ bình thản đáp lại một câu chân lý hiển nhiên:

 

"Bởi vì trong thư viện thì phải giữ trật tự, không được làm ồn. Đó là nội quy cơ bản."

 

"..."

 

Đúng là bệnh nghề nghiệp khó bỏ. Sống đến già, học đến già...

 

Suy nghĩ trong đầu chưa kịp dứt, tai tôi bỗng bắt được một tiếng động rất khẽ. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy tên đàn em tóc vàng của gã đầu trọc không biết chui ra từ góc nào. Hắn đang dựa lưng vào kệ sách, ánh mắt tràn ngập sự hoảng loạn tột độ nhìn về phía ba chúng tôi.

 

Ngay lập tức, tôi vẫy tay ra hiệu, đồng thời đặt ngón trỏ lên môi, rít lên một tiếng "Suỵt" đầy cảnh báo. Nhưng vô ích, sợi dây lý trí trong đầu hắn dường như đã đứt phựt, không cách nào nối lại được.

 

T

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ên tóc vàng vừa khóc vừa cười, lảo đảo quay người chạy thục mạng vào bóng tối sâu thẳm giữa các hàng giá sách, miệng gào lên điên dại:

 

"Ha ha! Boss cũng mẹ nó vào chơi rồi! Chúng ta chết chắc rồi! Chết hết rồi!"

 

Trong lòng tôi thót lên một tiếng lộp bộp. Chưa kịp bước lên tìm chỗ trú ẩn thì từ sâu trong màn đêm, những dây leo một lần nữa phóng ra như chớp giật. Không một tiếng động, chúng xuyên thẳng qua cơ thể tên tóc vàng. Tiếng hét tắc nghẹn trong cổ họng, bị bóng tối nuốt chửng trong tích tắc. Dây leo chậm rãi rút về hệt như một con mãng xà vừa no bụng. Tên tóc vàng tội nghiệp rũ xuống như một con rối bị cắt dây, mềm oặt ngã xuống sàn, không còn chút hơi thở.

 

Trò chơi đã thực sự bắt đầu.

 

Một cảm giác ớn lạnh, dính dớp như loài bò sát trườn dọc sống lưng. Theo bản năng, tôi hơi nghiêng đầu, liếc nhanh về phía sau quầy tư vấn. Trong bóng tối lờ mờ, vẫn còn mấy người chơi đang co cụm lại. Có khoảng bảy tám người, từng khuôn mặt đều tái nhợt như xác chết, ánh mắt trân trân nhìn về phía chúng tôi.

 

Chính xác hơn, ánh mắt họ không nhìn tôi, mà xuyên qua tôi, dán chặt vào hai cô cậu học trò đứng bên cạnh.

 

Tôi lần theo những ánh nhìn ngưng đọng sợ hãi ấy mà quay sang, tim lại hẫng thêm một nhịp. Cao Nhất Phàm đứng chắn trước tôi và Thường Mỹ Quyên, sống lưng thẳng tắp. Đôi mắt cậu ta đỏ rực, quét nhìn đám người đối diện với ánh nhìn sắc lạnh đặc trưng của một Boss phản diện.

 

Còn Thường Mỹ Quyên... trông cô bé càng đáng sợ hơn. Ở phía bên kia, cô bé thản nhiên ngồi bệt xuống đất, một chân duỗi, một chân co, tư thế nhàn nhã như đang nghỉ giải lao. Rồi cô bé giơ ngón tay dài gầy guộc, từ tốn thọc sâu vào vết thương hở miệng trên bắp chân mình, như thể đang làm một cuộc phẫu thuật nhỏ. Một lát sau, đầu ngón tay khẽ xoay, từ trong mớ thịt máu nhầy nhụa móc ra một mảnh xương trắng nhỏ bị găm vào. Hành động ấy tự nhiên và thản nhiên đến mức như thể người ta đang bóc một lớp da chết vậy.

 

Đối diện tôi, một cô gái buộc tóc hai bên – trông có vẻ là sinh viên đại học – tay cầm gậy điện mà run rẩy đến mức suýt đánh rơi. Bên cạnh, một nam sinh đeo kính, có lẽ là đồng đội, mặt cắt không còn giọt máu, đang dùng hết sức bình sinh bịt chặt miệng cô gái, cả người cậu ta cũng run lên bần bật.

 

Trong mắt họ lúc này, chúng tôi chẳng khác nào những con quái vật vừa ăn no, chỉ đang khoác tạm lớp da người để nghỉ ngơi chốc lát.

 

Huyệt thái dương của tôi bắt đầu giật liên hồi không kiểm soát. Bọn họ đã nhìn thấy bao nhiêu rồi? Chẳng lẽ họ nghĩ đám dây leo giết người vừa rồi là do ba chúng tôi điều khiển?

 

Tôi hít một hơi sâu, bước lên hai bước, giơ hai tay lên cao – động tác phổ biến toàn cầu mang ý nghĩa "tôi không có vũ khí, tôi vô hại".

 

Nhưng đám người đối diện càng hoảng loạn hơn. Vài kẻ đã chĩa thẳng vũ khí vào tôi. Rõ ràng, đi cùng quái vật thì chỉ có thể là đồng bọn, hoặc là một con quái vật cấp cao hơn biết ngụy trang.

 

Tôi thở dài, quyết định đổi sang phương thức giao tiếp trực quan hơn để họ dễ hiểu.

 

Đầu tiên, tôi chỉ vào mình, giơ ngón cái lên, cố nặn ra một nụ cười mà tôi cho là thân thiện nhất: *Đây là tôi, người tốt.*

 

Tiếp theo, tôi chỉ vào Thường Mỹ Quyên – người vẫn đang say sưa nghịch xương chân – làm dấu tay "OK", rồi áp hai tay vào má làm động tác ngủ: *Cô bé không sao, chỉ đang nghỉ ngơi thôi.*

 

Cuối cùng, tôi chỉ vào Cao Nhất Phàm đang đứng sừng sững như hộ pháp, rồi vỗ vỗ vào ngực mình: *Cậu ấy là người của tôi, tôi bảo lãnh.*

 

Có thể nói, tôi đã vận dụng ngôn ngữ cơ thể đến mức thượng thừa. Những người chơi đối diện dường như cũng đã bắt được tín hiệu. Họ im lặng nhìn nhau vài giây, sau đó cô gái tóc buộc hai bên rụt rè giơ tay lên, bắt đầu ra hiệu lại với tôi. Đầu tiên, vẻ mặt cô ấy đầy hoảng sợ...Cô gái tóc buộc hai bên chỉ tay vào Cao Nhất Phàm, sau đó lập tức khoanh tay trước ngực tạo thành hình chữ X. Chưa hết, cô ấy còn chắp tay vái lấy vái để, khuôn mặt méo xệch như sắp òa khóc đến nơi.

 

Nhìn biểu cảm thảm thương đó, tôi cuối cùng cũng hiểu được thông điệp mà họ muốn truyền tải: *Tên to xác kia quá đáng sợ, xin hãy tha cho chúng tôi.*

 

Nhìn tinh thần của nhóm người chơi đối diện đã gần như sụp đổ hoàn toàn, lòng tôi chùng xuống. Tôi biết rõ không thể tiếp tục giằng co ở đây thêm nữa. Tôi hạ giọng, nghiêm túc dặn dò:

 

"Cao Nhất Phàm, ngoại hình của hai em thu hút sự chú ý quá lớn. Chúng ta chia nhau ra hành động, nhớ kỹ, đừng để người chơi nhìn thấy."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!