Boss Game Kinh Dị Là Học Sinh Lớp Tôi Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cao Nhất Phàm bên cạnh lập tức gồng cổ, cổ họng phát ra những âm thanh gầm gừ trầm thấp, dồn dập, như thể đang trách móc tôi không biết tự lượng sức mình trong tình cảnh nguy hiểm. Thằng nhóc này, lòng trung thành thì có thừa nhưng đôi khi cũng thật cố chấp và phiền phức.

 

Ánh mắt tôi chuyển sang Thường Mỹ Quyên. Vừa rồi có tên tóc vàng xuất hiện, chứng tỏ William và gã đầu trọc cũng đã xâm nhập vào phó bản này.

 

"Nếu bọn chúng đang ẩn nấp trong bóng tối, nhiệm vụ của em là bảo vệ lớp phó cho tôi. Đừng để William hay bất kỳ kẻ nào làm con bé bị thương nữa."

 

Thế nhưng, chúng ta sẽ liên lạc kiểu gì?

 

Tôi nhìn xuống sàn nhà vương vãi đầy những mảnh giấy vụn, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng. Tôi rút cây bút đỏ vẫn luôn mang theo bên người, bẻ gãy đôi, chia cho Cao Nhất Phàm một nửa:

 

"Truyền giấy nhắn."

 

Vừa nghe đến trò ném giấy trong giờ học, đôi mắt thằng nhóc Cao Nhất Phàm sáng rực lên. Rõ ràng đây là ngón nghề tủ của cậu ta.

 

Tôi và hai đứa trẻ tách ra, di chuyển song song giữa các dãy kệ sách khổng lồ. Không lâu sau, một viên giấy được ném ra từ một góc độ cực kỳ hiểm hóc, bay vút qua đỉnh giá sách rồi rơi chính xác xuống ngay chân tôi. Lực ném, đường cong hoàn hảo, nhìn qua là biết tay lão luyện.

 

Cứ tưởng là tin tình báo quan trọng, tôi vội mở ra xem, suýt chút nữa thì tức đến nghiến răng. Một mẩu giấy vẽ hình con thỏ hồng ở góc, bên cạnh là nét chữ rồng bay phượng múa nguệch ngoạc của Cao Nhất Phàm:

 

*Cô giáo, bên chỗ cô có tối không?*

 

Tôi mặt không cảm xúc vo tròn cục giấy lại. Nói thừa, cái chốn quỷ quái này thì có chỗ nào là sáng sủa đâu? Còn chưa kịp viết lại câu nào để mắng, một mẩu giấy khác lại lặng lẽ trượt ra từ khe hở bên cạnh giá sách. Vẫn là hình con thỏ hồng, nhưng nét chữ gọn gàng dứt khoát, đúng là phong cách của Thường Mỹ Quyên:

 

*Cô giáo, em nhớ cô. Cô giáo, em muốn qua tìm cô.*

 

Khóe miệng tôi giật giật, phải cố nén lắm mới không bật thốt lên. Mấy đứa nhóc này, đến nước này rồi mà còn bày đặt cái giọng điệu sến súa như vậy. Lưỡi dao tử thần đang treo lơ lửng trên đầu, đây đâu phải lúc đi dã ngoại hay picnic? Nhưng nghĩ đến việc bọn trẻ bị nhốt trong cái nơi tăm tối không thấy ánh mặt trời này, lòng tôi lại dâng lên một nỗi xót xa vô hạn.

 

Tuy nhiên, tôi đã đánh giá quá thấp sự nhiệt tình giao tiếp của chúng. Những mẩu giấy tiếp theo bắt đầu lái sang một hướng mà tôi hoàn toàn không thể ngờ tới.

 

Thường Mỹ Quyên viết: *Cô giáo, thật ra sữa cô mang cho em trước đây, em sợ béo nên đưa hết cho Cao Nhất Phàm uống rồi.*

 

Thảo nào con bé ngày càng gầy, còn thằng nhóc Cao Nhất Phàm thì phổng phao như được thổi khí.

 

Mẩu giấy tiếp theo của Cao Nhất Phàm khiến tôi cảm thấy mình như một linh mục đang ngồi nghe xưng tội nơi cửa thiên đường: *Cô giáo, em muốn thú nhận một chuyện, cô đừng giận nhé. Lần trước em xin nghỉ vì bảo bà nội mất, thật ra bà đã... mất hai lần. Một lần hồi tiểu học, một lần hồi cấp hai.*

 

Tôi tất nhiên biết tỏng thằng nhóc này lúc đó chỉ muốn trốn đi đá một trận bóng giao hữu vớ vẩn. Thấy nó vốn chẳng phải đứa chăm học gì nên tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.

 

Những cục giấy bay tới tấp như tờ rơi phát miễn phí. Khi chúng tôi dần tiến gần đến khu vực trung tâm của thư viện, tôi quay đầu lại. Cao Nhất Phàm dường như cảm nhận được, ló mặt ra đầy mong chờ đợi tôi hồi âm.

 

Tôi dứt khoát làm động tác gạch chéo, ý bảo tôi sẽ không đọc nữa. Sau đó, tôi trừng mắt, làm động tác cứa cổ đầy hung hăng: *Nếu còn lãng phí tài nguyên quý giá này để nói nhảm thì chết chắc.*

 

Quả nhiên, thế giới lập tức trở nên yên tĩnh. Tôi vò nát đống giấy nháp nhảm nhí bọn trẻ vừa đưa, nhét thô bạo vào túi áo rồi tiếp tục bước đi. Càng tiến sâu vào bên trong thư viện, ánh sáng càng trở nên tù mù, u ám. Những chiếc giá sách khổng lồ vươn cao chót vót, đổ bóng đen kịt xuống sàn nhà, chia cắt không gian thành vô số những chiếc lồng giam chật hẹp và bí bách.

 

Quy tắc của phó bản này nghe qua thì có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại là một bài toán đánh đố khốc liệt. Thư viện trường tôi sở hữu hơn ba trăm giá sách, mỗi giá trung bình chứa đến năm trăm cuốn. Muốn xem hết bìa của tất cả số sách này, cho dù có ba đầu sáu tay, không ăn không ngủ thì một ngày cũng chẳng thể nào làm xuể.

 

Huống hồ, thời hạn dành cho chúng tôi chỉ vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ.

 

Đó là chưa kể đến lệnh cấm khẩu tuyệt đối: trong suốt quá trình tìm kiếm, không được phép phát ra âm thanh vượt quá 40 decibel. Đây tưởng chừng là một ngõ cụt không lối thoát, một câu đố chết người không có lời giải. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho tôi biết, Hệ thống chưa bao giờ thiết lập một con đường chết hẳn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, nó chỉ giỏi giăng ra những cái bẫy tinh vi. Chìa khóa để phá giải thường ẩn giấu trong chính những chi tiết nhỏ nhặt nhất của quy tắc.

 

Không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ biết cắn răng mò mẫm tiến lên, hệt như ba con đom đóm nhỏ bé bị ném vào giữa lòng biển sâu, lầm lũi đi về phía bóng tối đang ngày một đặc quánh.

 

4

 

Ngay khi chúng tôi sắp tiếp cận khu vực trung tâm của thư viện, bước chân tôi đột ngột khựng lại.

 

Phía sau một dãy giá sách cổ điển dày cộm, một màu xanh dương sáng chói đập vào mắt tôi, lạc lõng và gay gắt giữa khung cảnh u tối xung quanh. Đó là vạt áo đồng phục được may bằng chất liệu cao cấp, phần viền cổ được trang trí tinh xảo bằng một đường chỉ vàng mảnh dẻ. Chính là nữ người chơi trong bộ đồ tiếp viên hàng không ban nãy.

 

Cao Nhất Phàm và Thường Mỹ Quyên đi phía sau vẫn chưa hay biết gì, cứ thế định bước tiếp. Tim tôi hẫng một nhịp, muốn viết giấy cảnh báo cũng không còn kịp nữa. May thay, bàn tay tôi chạm phải nửa viên phấn còn sót lại trong túi áo.

 

Theo phản xạ nghề nghiệp đã tôi luyện qua bao năm tháng đứng lớp, tôi ném viên phấn một đường cong chuẩn xác ra phía sau. Tôi thầm cầu nguyện Cao Nhất Phàm sẽ hiểu ý, giống như mỗi lần thằng bé làm trò hề trong giờ học và bị tôi nhắc nhở bằng một viên đạn phấn điêu luyện.

 

Ơn trời, thằng nhóc này cũng không quá ngốc. Cao Nhất Phàm lập tức nhận ra tín hiệu, cậu ta nhanh tay kéo giật Thường Mỹ Quyên lại. Hai đứa trẻ lập tức nín thở, nép mình vào bóng tối như hai bức tượng sáp vô tri.

 

Tôi cũng vội điều chỉnh nhịp thở của mình xuống mức thấp nhất, ép sát cơ thể vào mép giá sách lạnh lẽo, từng chút một nhích về phía vạt áo màu xanh kia.

 

Khi vừa vòng qua góc khuất của giá sách, cảnh tượng đập vào mắt khiến đồng tử tôi co rút dữ dội.

 

Cô tiếp viên hàng không đó đã chết.

 

Cô ta nằm sóng soài trong lối đi hẹp giữa hai hàng sách, đôi mắt trợn trừng đầy uất hận, cơ thể rũ rượi như bị rút cạn sinh lực. Đáng sợ hơn cả là cái cổ của cô ta bị vặn ngược ra sau một góc độ kỳ dị, trái hẳn với quy luật sinh học.

 

Rõ ràng, cô ta đã bị chính những người mà mình tin tưởng đẩy vào chỗ chết.

 

Cách đó không xa, William và gã đàn ông đầu trọc đang ngồi xổm trên mặt đất, quay lưng về phía tôi. Có vẻ như trong lúc dò đường, họ đã vô tình phạm phải quy tắc cấm kỵ nào đó. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bản chất con người đã bộc lộ trần trụi: họ không ngần ngại đẩy người đồng đội bên cạnh ra làm lá chắn, dùng mạng sống của cô ta để đổi lấy sự an toàn cho chính mình.

 

Ngay lúc này, những lời thì thầm đứt quãng đầy toan tính của họ truyền đến tai tôi.

 

"Mẹ kiếp, tổn thất lớn quá! Sớm biết thế này tao đã không dùng đến đạo cụ đó." Giọng gã đầu trọc vang lên, pha lẫn giữa sự sợ hãi và tiếc nuối của kẻ buôn bán lỗ vốn.

 

William hừ lạnh một tiếng, giọng điệu tàn nhẫn đến rợn người: "Chỉ là một món đạo cụ quèn thôi, còn hơn là cả hai chúng ta phải bỏ mạng ở cái xó này."

 

Gã đầu trọc gật gù phụ họa: "Cũng đúng, giữ được mạng là tốt rồi. Nhưng giờ tính sao đây? Sách vẫn chưa tìm thấy, mà ba con quái vật kia cũng chẳng biết đang lẩn khuất ở xó xỉnh nào."

 

"Lo cái gì?" William hạ thấp giọng, âm sắc trở nên nham hiểm, "Đúng lúc có thể tận dụng cái xác này làm chút chuyện. Chúng ta cứ phao tin rằng ba con quái vật kia đã giết cô ta, làm ầm ĩ lên để dụ mấy đứa lẻ tẻ còn lại mò đến đây."

 

Mắt gã đầu trọc sáng rực lên như đèn pha: "Ý mày là dùng bọn chúng làm bia đỡ đạn, dò đường thay cho anh em mình?"

 

"Không chỉ có thế," William cười khẩy, nụ cười méo mó đầy quỷ quyệt, "Còn phải lợi dụng bọn chúng để tìm ra vị trí của ba con quái vật kia. Đến lúc đó, cứ để chúng nó chó cắn chó, cả hai bên đều thương vong nặng nề. Chúng ta chỉ việc ung dung ngồi ngoài ngư ông đắc lợi, ra tay thu dọn tàn cuộc. Lúc ấy, cuốn sách trắng chắc chắn sẽ nằm gọn trong tay tao với mày."

 

Hắn ngừng lại một chút, trong đáy mắt lóe lên tia sáng tham lam tột độ: "Hơn nữa, diệt được nhiều Boss như thế, số điểm thưởng đổi ra đủ để chúng ta hưởng vinh hoa phú quý, tự do tài chính cả đời."

 

Phía sau lưng, Cao Nhất Phàm và Thường Mỹ Quyên thấy tôi mãi không có động tĩnh gì thì bắt đầu lo lắng. Không kìm được sự tò mò, hai đứa rón rén mò đến bên cạnh tôi. Tôi không quay đầu lại, chỉ giơ tay ra hiệu hãy giữ im lặng tuyệt đối, ánh mắt vẫn lạnh lùng khóa chặt vào hai bóng lưng đầy dã tâm của William và gã đầu trọc phía xa.Ánh mắt tôi quét nhanh qua địa hình xung quanh để đánh giá tình thế. Bên trái là bức tường lạnh lẽo kiên cố, tuyệt nhiên không có đường lùi. Bên phải, một giá sách gỗ đã bị dây leo đục khoét nham nhở, nghiêng ngả dựa vào tường như chực chờ đổ sụp bất cứ lúc nào.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!