Phản xạ như lò xo bị nén, William và gã đầu trọc gần như đồng thời giật bắn mình, quay phắt đầu lại.
Nhưng thứ đập vào mắt chúng không phải là tôi, mà là Cao Nhất Phàm. Thằng nhóc không biết đã trườn ra từ lúc nào, thò nửa người ra từ sau giá sách. Nó nhe răng cười, hàm răng trắng bệch nổi bần bật trong bóng tối, nụ cười tràn ngập ác ý không chút che đậy. Khoảnh khắc ấy, nỗi ám ảnh về lời cảnh cáo rợn người của Cao Nhất Phàm trong lớp học như sống lại, bóp nghẹt tâm trí hai kẻ đối diện.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là màn dạo đầu.
Ngay khi sự chú ý của chúng bị Cao Nhất Phàm thu hút, ở phía sau lưng, cái xác nữ tiếp viên hàng không vốn đã chết cứng bỗng nhiên cử động. Hoàn toàn trái ngược với mọi định luật vật lý, cái xác bật dậy với một tư thế kỳ quái, cứng đờ.
Là Thường Mỹ Quyên. Không biết từ lúc nào, cô bé đã lặng lẽ di chuyển sang bên kia cái xác. Lợi dụng góc khuất tầm nhìn, con bé dùng một chiếc chặn sách bằng kim loại nhặt được trên sàn, chính xác đỡ lấy phần thân trên của cái xác dựng đứng lên. Dưới ánh sáng nhập nhoạng mờ mịt, cảnh tượng ấy hệt như xác chết tự mình vùng dậy đòi mạng.
Tiếng thét kinh hoàng vang lên, xé toạc sự tĩnh mịch chết chóc của thư viện. Nỗi sợ hãi nguyên thủy trước cái chết và ma quỷ vốn đã khắc sâu trong DNA của con người bùng nổ, khiến gã đầu trọc không kìm nén được mà hét lên thất thanh. Hồn xiêu phách lạc, cả hai kẻ xâm nhập cắm đầu lao điên cuồng về phía lối thoát duy nhất để tránh xa chúng tôi – khu vực sâu nhất của thư viện.
Những giá sách va vào nhau rung lắc dữ dội rồi đổ ầm xuống, tiếng động lớn che lấp âm thanh chiếc chặn sách rơi xuống sàn khi Thường Mỹ Quyên buông tay. Nhưng tiếng động ấy cũng đánh thức tử thần. Từ trong bóng tối sâu thẳm của thư viện, vô số dây leo màu xanh xám âm thầm trườn ra như bầy rắn độc. Mục tiêu của chúng rất rõ ràng: hai kẻ xâm nhập vừa tạo ra tiếng động lớn và đang di chuyển với tốc độ cao.
Những sợi dây leo linh hoạt quấn chặt lấy cổ chân gã đầu trọc, treo ngược hắn lên không trung trong chớp mắt. Lực siết khủng khiếp gần như muốn nghiền nát xương cốt nạn nhân. Tuy nhiên, gã này cũng không phải tay mơ. Trong khoảnh khắc cơ thể bị treo ngược, máu dồn lên não, hắn nghiến răng không kêu một tiếng nào, vận dụng sức mạnh cơ bụng và eo để bật người dậy, rút phắt con dao găm giắt bên hông.
Lưỡi dao găm được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mờ nhạt, rực lên tựa như ngọn lửa đang nhảy múa. Hắn xoay cổ tay, đâm ngược một nhát sắc lẹm, cắt đứt sợi dây leo đang trói chặt mình.
"Xèo!"
Một âm thanh như kim loại nung đỏ xẻ vào thịt vang lên chói tai. Dây leo lập tức đứt đoạn, chỗ vết cắt bốc lên một làn khói đen khét lẹt, hôi thối. Gã đầu trọc rơi bịch xuống đất, nhưng hắn lập tức lăn một vòng để giảm chấn động, sau đó nửa quỳ trên mặt sàn, tay lăm lăm con dao cảnh giác lùi dần vào bóng tối.
Phản ứng của William thậm chí còn nhanh hơn. Ngay khi dây leo xuất hiện, tay hắn đã thò vào ngực áo, rút ra một chiếc gương đồng nhỏ cỡ lòng bàn tay, bề mặt chạm khắc những hoa văn cổ quái kỳ lạ.
William đột ngột quay người, giơ chiếc gương hướng thẳng về phía tôi, gào lên đầy thù hận: "Tao đã nhìn thấu mánh khóe rồi! Trong đám Boss quái vật này, chỉ có mày là có đầu óc chỉ huy. Vậy thì tao sẽ xử lý mày trước, con mụ già kia!"
Tôi khựng lại một nhịp, có khoảnh khắc nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề. Hoặc là do ở trong cái bối cảnh quỷ dị này quá lâu, đầu óc tôi đã bắt đầu sinh ảo giác.
"Mụ già?"
Theo phản xạ, tôi đưa tay sờ lên mặt mình. Dù thường ngày phải đấu trí đấu sức với lũ học trò nhất quỷ nhì ma này đúng là hao tổn tâm lực, khiến nhan sắc có phần tàn phai, nhưng khoảng cách đến cái danh xưng "mụ già" chắc chắn vẫn còn xa lắm. Đó là lời an ủi duy nhất tôi dành cho mình lúc này.
"Còn nữa, cái gì mà chúng ta là Boss? Bảo sao hắn ra tay với tôi không chút do dự?"
Hóa ra trong cái logic méo mó của hắn, tôi đã từ một cô giáo vô dụng tay trói gà không chặt được nâng cấp, một bước thăng tiến trở thành Boss ẩn điều khiển quái vật sao? Được thôi, trí tưởng tượng phong phú đấy.
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, những gợn sóng vô hình từ chiếc gương đồng tr
Cao Nhất Phàm và Thường Mỹ Quyên đứng bên cạnh tôi lập tức biến sắc, định lao lên ứng cứu nhưng đã chậm một nhịp. Tuy nhiên, chính sự ngạo mạn của William lại trở thành án tử cho hắn. Những dây leo kia dường như bị chọc giận bởi thái độ coi thường của kẻ địch. Chúng không còn vờn quanh thăm dò nữa mà phát ra những tiếng rít xoàn xoạt như lưỡi rắn đang thè ra liếm láp không khí. Đầu dây leo bỗng chốc cứng lại, hóa thành những mũi giáo sắc nhọn, lóe lên thứ ánh sáng u ám chết chóc, từ bốn phương tám hướng lao thẳng về phía William.
William rõ ràng không ngờ chiêu thức của đối phương lại biến hóa khôn lường đến thế. Hắn buộc phải hủy bỏ đòn khóa mục tiêu lên tôi, chật vật lăn mình sang một bên để tránh né. Chiếc gương đồng vuột khỏi tay hắn, rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng kẻ này vẫn chưa hết bài. Quả nhiên, ngay khi những mũi nhọn dây leo sắp biến hắn thành một con nhím, một cơ quan đạo cụ nào đó trên người hắn được kích hoạt.
"Bùm!"
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, khói đặc cuồn cuộn bốc lên mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc bao trùm lấy hắn. Khi khói tan, tại chỗ chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.
"Chạy trốn cũng nhanh đấy."
Tôi lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác đầu óc vẫn còn ong ong nặng trĩu, miễn cưỡng đứng vững lại. Hai bóng người lập tức áp sát từ hai phía. Cao Nhất Phàm nhíu chặt mày, ánh mắt đầy lo lắng nhìn tôi, lồng ngực phập phồng thở hổn hển. Thường Mỹ Quyên vươn tay ra định đỡ, nhưng khi những ngón tay gần chạm vào tôi thì khựng lại, con bé chỉ dùng ánh mắt quét nhanh từ đầu đến chân tôi, như để xác nhận xem trên người cô giáo mình có bị đục thêm cái lỗ nào không nên có hay không. Thấy dáng vẻ như gặp đại địch của lũ trẻ, tôi xua tay ra hiệu mình vẫn ổn. Lúc này, cả hai mới như trút được gánh nặng ngàn cân, đôi vai đang căng cứng cũng chùng xuống đôi chút.
Đúng lúc đó, từ nơi sâu thẳm nhất của bóng tối bất ngờ vang lên một tiếng động.
"Bịch."
Âm thanh rất khẽ, nhưng lại giống như một chiếc búa tạ nện chuẩn xác vào nhịp tim của tất cả mọi người. Một luồng sáng từ chiếc đèn chiếu đơn độc đột ngột bật mở, rọi thẳng vào tận cùng của thư viện. Nơi ánh sáng chiếu tới không hề có cảnh máu me hỗn loạn như tôi tưởng tượng, mà chỉ có một chiếc bàn sạch sẽ, không vương chút bụi trần. Sự ngăn nắp đến mức hoàn hảo nằm giữa đống đổ nát hoang tàn xung quanh toát lên một vẻ quỷ dị khiến người ta phải sởn gai ốc.
Chỉ thấy Ngô Tố Gia đang ngồi tĩnh lặng trước chiếc bàn ấy, tay từ tốn lật giở một quyển sách dày cộm. Bìa sách được làm từ một loại da mềm màu thịt, bóng nhẫy một cách bất thường. Bộ đồng phục nhàu nát trên người cô bé, chẳng hiểu sao lúc này lại toát lên khí chất trang trọng như một bộ lễ phục đen u ám. Khuôn mặt được trang điểm đậm theo phong cách mắt khói, ánh mắt lạnh lẽo như được ngâm trong băng tuyết ngàn năm.
Trong lòng cô bé, Trần Thuyết đang co quắp thành một đống, toàn thân đầy thương tích. Vô số dây leo màu đen quấn chặt lấy cơ thể cậu ấy như kén tằm. Điều kinh hoàng nhất là, đầu kia của những dây leo đó lại mọc ra trực tiếp từ cổ tay mảnh khảnh của Ngô Tố Gia.
Ánh mắt tôi vô thức dời lên cao. Trong khoảng tối phía trên đầu cô bé, gã đầu trọc ban nãy chưa kịp chạy xa đã bị vài sợi dây leo treo ngược lên không trung. Hắn vùng vẫy trong đau đớn và tuyệt vọng hệt như một con cá mắc cạn. Ngô Tố Gia thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng nâng ngón tay lên một chút. Lập tức, những dây leo đang quấn lấy gã đầu trọc siết chặt lại theo ý chí của chủ nhân. Gã đầu trọc, theo cách trực tiếp và thê thảm nhất, đã tìm thấy con quái vật mà hắn hằng ao ước, trên mặt vẫn còn đông cứng một nụ cười quái dị đến rợn người.
Còn tôi, chứng kiến cảnh tượng mộng ảo và đảo lộn trước mắt, trong đầu chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất: "Được lắm, lớp trưởng của chúng ta hóa ra lại 'ngầu' đến thế này sao?"
Tiếng xương cốt gãy vụn và tiếng hét bị bóp nghẹt của gã đầu trọc vẫn đang vang vọng trong không gian chết chóc. Cao Nhất Phàm đứng bên cạnh tôi nuốt nước bọt một cái rõ to, âm thanh nghe mồn một giữa sự tĩnh lặng đáng sợ. Cậu nhóc lén lút ghé sát lại, dùng hai ngón tay mô phỏng động tác chân, ra hiệu chuồn lẹ đầy khẩn thiết.Miệng Cao Nhất Phàm mấp máy không thành tiếng, nhưng khẩu hình vẫn đóng mở liên hồi: "Chạy... chạy đi... đáng sợ quá..."
Bình Luận Chapter
0 bình luận