Bụi Trần Xa Xăm, Tháng Năm Rực Rỡ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân bán ta đến chợ Thái Nhân.


Ta ngồi xổm bên sạp hàng, quá đói bụng, uống hết bát canh thừa mà chuột ăn không hết, bị một lang trung giang hồ đi ngang qua nhìn thấy, mắt hắn sáng lên.


Hắn bỏ ra mười văn tiền mua ta về, bắt ta gọi hắn là sư phụ.


Sư phụ và sư mẫu đối đãi với ta cực tốt, sắc thuốc bổ cho ta uống, còn cho ta tắm thuốc.


Một ngày nọ, sư phụ và sư mẫu nói chuyện trong phòng, nói Nhiếp Chính Vương trúng hàn độc phát tác, đang tìm kiếm cách giải độc khắp nơi.


Lại hạ thấp giọng, nói đã thử qua trên người Đại Hoàng và ta, máu của ta có thể giải độc.


Cái phú quý ngập trời này sắp đến lượt bọn họ rồi.


Hai người vui vẻ, bưng chén rượu thuốc trên bàn lên uống thêm mấy ngụm.


"A, sao ta lại cảm thấy rượu này có chút ngọt."


"Hình như mùi này cũng không đúng."


Nói xong nghe loảng xoảng hai tiếng, cả hai ngã lăn ra ngủ.


Ta nhìn cái bát trên bàn chép chép miệng.


Hôm nay sư mẫu đặc biệt nấu canh ngọt cho ta, ta không nỡ uống hết, lén lút đổ vào trong chén rượu của sư phụ và sư mẫu.


Ngon quá đi mất, đến mức hai người bọn họ đều mơ màng rồi phải không.


Gió thổi cửa sổ đập vù vù, ta mới phát hiện sư phụ sư mẫu đã lạnh cóng đến mức môi tím tái.


Ta vội vàng đắp chăn cho hai người bọn họ, đóng chặt cửa sổ.


Đại Hoàng sáng sớm còn đang thoi thóp ở cửa, lúc này tinh thần đã phấn chấn, có thể chạy được năm dặm đường.


Ta sờ sờ nó: "Sư phụ thường nói, y giả nhân tâm, cứu người là quan trọng nhất."


"Đại Hoàng, ngươi có biết Nhiếp Chính Vương nhà ở đâu không?"


1.


Từ giữa trưa tìm đến hoàng hôn, hỏi suốt năm con phố, không có một gia đình nào biết nhà họ Nhiếp ở đâu.


Thật sự đi không nổi nữa, ta tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, ôm lấy Đại Hoàng.


"Ngươi nói xem, chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương không đợi được ta đến cứu hắn, đã c/h/ế/t rồi sao?"


"Nói bậy!"


???!!!


Ta nhảy dựng lên xa ba thước.


Đại Hoàng... Đại Hoàng biết nói tiếng người từ khi nào vậy?


Sư phụ rõ ràng nói nó là chó đực, tại sao lại là giọng nữ?


Ta ghé sát lại nhìn kỹ.


Bỗng nhiên cổ áo bị người ta xách lên.


Xoay người ta lại.


"Đây."


Ta thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa đã tưởng rằng Đại Hoàng thành tinh.


Đại tỷ tỷ trước mắt mặc một bộ hồng y, tóc đuôi ngựa buộc cao, đôi mắt linh động như nai con, giữa hai lông mày toát lên vẻ anh khí bức người.


Nàng nhéo má ta: "Ngươi vừa nói, ngươi có thể cứu Nhiếp Chính Vương?"


Ta nghiêm túc gật đầu: "Sư phụ ta nói máu của ta... ưm..."


Chưa nói hết câu đã bị gió tạt vào miệng.


Ta được đại tỷ tỷ ôm lấy, bay lên tường.


Mấy cái nhào lộn, nhảy nhót, dừng lại trước một cánh cửa.


"Mặc kệ, còn nước còn tát vậy."


Đại tỷ tỷ ngồi xổm xuống, giúp ta vuốt lại mái tóc rối: "Nếu như ngươi có thể cứu hắn, bánh ngọt của Nhất Phẩm Các sau này ta bao hết."


Ta không biết Nhất Phẩm Các là gì, ngẩng đầu lên: "Vậy còn màn thầu?"


Đại tỷ tỷ nở nụ cười, còn rạng rỡ hơn cả hoa kim trản mà sư phụ trồng.


Nàng quẹt mũi ta: "Bao no, còn dẫn ngươi đi Tái Bắc ăn thịt dê, đi Giang Nam ăn Phật nhảy tường, nuôi ngươi cả đời."


Mặc dù không biết đại tỷ tỷ nói cái gì, nhưng nhìn mắt nàng sáng lên khi nhắc đến mấy thứ này, chắc chắn là rất ngon.


"Được!"


Vừa dứt lời, đại tỷ tỷ đã đá văng cửa.


Quay đầu lại lần nữa, người đã không thấy đâu.


Để lại ta và đại ca ca trong nhà nhìn nhau chằm chằm.


Ta mân mê cái lỗ trên quần áo: "Ta, ta tìm Nhiếp Chính Vương."


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

pan style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Đại ca ca mắt đen thâm trầm, nhìn dấu chân in trên cửa.


"Ta là Nhiếp Chính Vương."


2.


Ta chưa từng thấy người nào đẹp như vậy, giống như người bước ra từ trong tranh.


Đôi mắt như chứa nước hồ thu, con ngươi còn sáng hơn cả sao trời.


Chỉ là sắc mặt hắn không tốt, trắng bệch như giấy.


Người hữu khí vô lực dựa vào trên giường.


Đẹp như vậy, lại yếu ớt như vậy, nhất định không phải là người xấu.


Ta to gan mở miệng: "Ta có thể cứu ngươi."


Đại ca ca ngẩn người: "Ngươi không sợ ta?"


Ta chớp chớp mắt, rồi lắc đầu: "Tại sao ta phải sợ ngươi?"


Đại ca ca cúi người, ánh mắt trở nên sâu thẳm: "Bên ngoài không phải đều đồn đại, ta là kẻ ác ôn, hút tủy ăn thịt người sao?"


Ta nhìn bức tường cao vút, lại nhìn quản gia bá bá khôi ngô bên cạnh đại ca ca, cuối cùng nhận mệnh.


"Được rồi, vậy ngươi chỉ có thể ăn một chút thôi nhé, ta còn phải giữ lại tay chân để về giặt quần áo quét dọn cho sư phụ sư mẫu nữa."


Đại ca ca có chút ngạc nhiên, đôi mắt hoa đào xinh đẹp khựng lại một chút.


Giây sau liền che miệng, không kìm được ho khẽ.


Ta lại ghé sát nhìn, rồi ngửi ngửi.


"Ta ở chợ Thái Nhân từng thấy những kẻ chặt tay chân trẻ con để ăn, trên người họ rất tanh, mặt mũi cũng rất hung dữ, không giống đại ca ca người đầy mùi thuốc, trông giống như tiên nhân vậy."


Ta vặn vẹo lỗ thủng trên quần áo, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Đại ca ca thật sự muốn ăn thịt ta sao?"


"Chợ Thái Nhân?"


Đại ca ca không trả lời ta, mà thốt lên nghi vấn.


Đôi mày đẹp nhíu lại thành ngọn núi.


Quản gia bá bá ghé tai hắn, không biết nói cái gì, khiến hắn giận dữ.


"Dưới chân thiên tử, lại còn có nơi như thế này!"


"Còn vương pháp hay không!"


Nói xong lại ho mấy cái, lần này lại ho ra cả máu.


Quản gia bá bá vội vàng vuốt lưng hắn, kinh hoảng hô: "Mau bưng thuốc tới đây."


Ta vội vàng đưa bát thuốc trên bàn qua.


Đại ca ca uống thuốc, dần dần ngừng ho, chậm rãi nhắm mắt lại.


Quản gia bá bá làm bộ muốn bế ta đi: "Ngoan, Vương gia muốn nghỉ ngơi, đừng ở chỗ này quấy rầy nữa."


"Thẩm tiểu thư cũng thật là, lần này sao lại tìm một đứa trẻ đến khám bệnh cho Vương gia."


Ta lắc đầu, lách người né tránh.


Giơ cổ tay của mình lên.


Gió lùa qua khe cửa thổi vào, lành lạnh, đau âm ỉ.


Một vết thương mới đang rỉ máu.


Ta dùng giọng non nớt giải thích: "Vừa rồi ta đã nhỏ mấy giọt máu vào trong thuốc."


"Ta phải nhìn thấy đại ca ca không sao thì mới yên tâm được."


Đây là lần đầu tiên ta lấy máu cứu người, ta cũng không chắc chắn liệu có thực sự hiệu quả hay không.


Quản gia bá bá nhìn cái bát trên bàn, lại nhìn cổ tay của ta.


Há miệng nhưng không thốt nên lời.


Người trên giường không biết đã mở mắt từ khi nào, sắc mặt khôi phục lại chút huyết sắc.


Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cổ tay gầy như que củi của ta.


Nơi đó ngoại trừ vết thương mới, còn chằng chịt mấy vết sẹo cũ.


Lởm chởm, dữ tợn.


Có lẽ là dọa hắn sợ rồi, sắc mặt đại ca ca cũng trở nên âm trầm.


Ta vội vàng buông ống tay áo xuống.


"Vết thương trên cổ tay ngươi là ai làm?"


Giọng nói lạnh lùng truyền đến, ta chạm phải ánh mắt dịu dàng của đại ca ca.


Ánh mắt đó đã lâu không gặp, gần như xa lạ.


Ta chỉ từng thấy trong mắt mẫu thân.


"Sư phụ và sư mẫu."


Ta thành thật đáp.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!