Bụi Trần Xa Xăm, Tháng Năm Rực Rỡ
Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân bán ta đến chợ Thái Nhân.
Ta ngồi xổm bên sạp hàng, quá đói bụng, uống hết bát canh thừa mà chuột ăn không hết, bị một lang trung giang hồ đi ngang qua nhìn thấy, mắt hắn sáng lên.
Hắn bỏ ra mười văn tiền mua ta về, bắt ta gọi hắn là sư phụ.
Sư phụ và sư mẫu đối đãi với ta cực tốt, sắc thuốc bổ cho ta uống, còn cho ta tắm thuốc.
Một ngày nọ, sư phụ và sư mẫu nói chuyện trong phòng, nói Nhiếp Chính Vương trúng hàn độc phát tác, đang tìm kiếm cách giải độc khắp nơi.
Lại hạ thấp giọng, nói đã thử qua trên người Đại Hoàng và ta, máu của ta có thể giải độc.
Cái phú quý ngập trời này sắp đến lượt bọn họ rồi.
Hai người vui vẻ, bưng chén rượu thuốc trên bàn lên uống thêm mấy ngụm.
"A, sao ta lại cảm thấy rượu này có chút ngọt."
"Hình như mùi này cũng không đúng."
Nói xong nghe loảng xoảng hai tiếng, cả hai ngã lăn ra ngủ.
Ta nhìn cái bát trên bàn chép chép miệng.
Hôm nay sư mẫu đặc biệt nấu canh ngọt cho ta, ta không nỡ uống hết, lén lút đổ vào trong chén rượu của sư phụ và sư mẫu.
Ngon quá đi mất, đến mức hai người bọn họ đều mơ màng rồi phải không.
Gió thổi cửa sổ đập vù vù, ta mới phát hiện sư phụ sư mẫu đã lạnh cóng đến mức môi tím tái.
Ta vội vàng đắp chăn cho hai người bọn họ, đóng chặt cửa sổ.
Đại Hoàng sáng sớm còn đang thoi thóp ở cửa, lúc này tinh thần đã phấn chấn, có thể chạy được năm dặm đường.
Ta sờ sờ nó: "Sư phụ thường nói, y giả nhân tâm, cứu người là quan trọng nhất."
"Đại Hoàng, ngươi có biết Nhiếp Chính Vương nhà ở đâu không?"
Bình Luận (0)