Bụi Trần Xa Xăm, Tháng Năm Rực Rỡ Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Lock & Lock One Touch Tumbler với nhân vật Sanrio, School Fit chống rò rỉ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

3.


"Tạo nghiệp, đứa trẻ nhỏ như vậy, sao có thể xuống tay được."


Quản gia bá bá dụi khóe mắt đi ra cửa.


Đại ca ca dựa vào giường, đôi mắt như nước hồ thu gợn sóng: "Cha mẹ ngươi đâu, sao lại để sư phụ đối xử với ngươi như thế?"


"Mẫu thân đã qua đời, phụ thân bán ta đến chợ Thái Nhân, ta liền không gặp lại ông ấy nữa."


Thực ra ta muốn nói, sư phụ đối đãi với ta đã là cực tốt rồi.


Ở nhà, một ngày ta đói ba bữa là chuyện thường.


Đói còn có thể nhịn, uống chút nước, hái chút quả dại ngủ sớm là qua thôi.


Nhưng đòn roi thì không tránh được.


Đệ đệ đói bụng, phụ thân đánh ta; đệ đệ khóc, phụ thân vẫn đánh ta.


Có đôi khi ông ta uống rượu say, mắng mẫu thân đã qua đời, nhìn thấy ta cũng lôi ra đánh một trận nhừ tử.


Có một lần ta trốn sau bếp lò, bị ông ta tìm được, than hồng in lên người ta, tiếng thịt cháy xèo xèo, đau thấu tim gan.


Nước mắt to như hạt đậu rơi xuống.


Phụ thân thấy thế, quyền cước càng trút xuống như mưa.


Nhưng ta không còn mẫu thân, chẳng còn ai che chở trước mặt ta nữa.


Từ đó, ta không dám trốn, cũng không khóc nữa, mặc cho ông ta đánh đến thương tích đầy mình.


Bởi vì người đầy sẹo, thanh lâu không nhận, ta mới bị bán rẻ vào chợ Thái Nhân.


"Người ở chợ Thái Nhân cũng không cho chúng ta ăn cơm, nói là đói gầy thì thịt mới chắc."


"Nhưng ta đói quá, ngồi xổm bên sạp, nhìn thấy con chuột trong góc đang ăn canh thừa."


"Ta không dám tranh với nó, chờ nó ăn no ngửa bụng nằm ra, ta mới dám tới ăn."


Nói đến đây, mắt ta cong cong: "Chính là ngày hôm ấy, sư phụ đi ngang qua, thấy ta đáng thương nên cứu ta đi."


Ta luôn nghĩ, nhất định là mẫu thân trên trời có linh thiêng mới khiến ta gặp được sư phụ.


"Cho ta uống thuốc, ngâm thuốc cho ta, có đôi khi còn châm cứu nữa."


Trên mặt ta treo nụ cười, sắc mặt đại ca ca lại càng lúc càng trầm xuống.


Quản gia bá bá càng là giận đùng đùng đi vào: "Đây rõ ràng là coi ngươi thành dược nhân mà nuôi."


"Hắn nào phải thấy ngươi đáng thương, là thấy ngươi không bị thuốc chuột độc c/h/ế/t, căn cốt kỳ lạ mà thôi."


Quản gia bá bá tức giận đến mức lông mày run lên, nếp nhăn chữ 'xuyên' trên trán càng sâu hơn.


Đại ca ca trầm mặc nhận lấy bình thuốc trong tay ông ấy, gọi ta đến trước mặt.


Ngón tay thon dài như ngọc lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên miệng vết thương của ta.


Giọng nói cất lên cũng giống như gió xuân mang theo hơi ấm.


"Đau không?"


Ta ngẩn người.


Mắt cay cay.


Sau khi mẫu thân qua đời, chẳng còn ai hỏi ta câu này nữa.


Ta kìm nén cả

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

m giác chua xót lạ lẫm, lắc đầu: "Không đau đâu, chút cảm giác này đã quen từ lâu rồi."


Ta nói thật, nhưng quản gia bá bá lại lén lút dụi mắt.


Trong mắt đại ca ca cũng như vừa có mưa rơi: "Sư phụ ngươi tốt với ngươi, sao lại để tay ngươi nhiều sẹo như vậy?"


Câu này làm khó ta rồi.


Ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này.


Không biết nên trả lời thế nào, ta lí nhí nói: "Nhưng mà, mỗi lần lấy máu xong, sư phụ sư mẫu đều sẽ thưởng cho ta một quả thanh mai ngâm đường."


"Chua chua ngọt ngọt, là thứ ngon nhất ta từng ăn, mỗi lần ăn vào là ta quên hết cơn đau ở cổ tay."


"Huống hồ mỗi lần lấy máu xong, ngày hôm sau trên đầu sư mẫu sẽ có thêm trang sức mới, bà ấy vui vẻ một hồi lâu, sẽ không tìm cớ mắng ta."


"Mẫu thân từng nói, không bị đánh, có cơm ăn, ngủ đủ giấc, chính là những ngày tháng tốt đẹp nhất rồi."


"Có được ngày tháng tốt đẹp như vậy, chút đau đớn ở cổ tay này có tính là gì đâu."


Quản gia bá bá xoa đầu ta, thở dài, nước mắt chảy theo nếp nhăn nơi khóe mắt.


Rơi xuống mu bàn tay ta, nóng hổi.


Ta ngơ ngác nhìn ông ấy.


Chợt hiểu ra, ông ấy đang đau lòng cho ta.


"Đi dọn dẹp phòng ở Tây Uyển, sau này con bé sẽ ở lại trong phủ."


Quản gia bá bá vội vàng đáp ứng, nở nụ cười đầu tiên trong ngày.


Đại ca ca dặn dò xong, lại rũ mắt hỏi ta: "Ngươi tên là gì?"


Ta vội vàng kéo tay quản gia bá bá: "Không được không được, nhà sư phụ còn một đống việc đang chờ ta về làm."


Ta biết đại ca ca muốn cảm tạ ta đã cứu hắn.


Ta liếc nhìn đĩa bánh ngọt bốn miếng bày trên bàn.


Hình dáng hoa đào tinh xảo, trông vừa mềm vừa thơm ngọt.


"Đại ca ca thưởng cho ta đĩa bánh này là đủ rồi."


Quản gia bá bá thở dài: "Đứa nhỏ ngốc này."


Đại ca ca cau mày, không biết đang suy nghĩ gì.


Trầm mặc một lát, hắn khẽ gật đầu, sai người gói bánh ngọt lại cho ta.


Ta hớn hở nhận lấy, cúi người chào thật sâu.


Đi đến cửa, nhớ tới cái gì đó, ta quay lại.


Nhét một miếng bánh ngọt vào miệng đại ca ca.


Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, ta cười cười: "Ăn nhiều đồ ngọt một chút, tâm trạng sẽ tốt hơn đó, bệnh cũng sẽ mau khỏi hơn."


"Còn nữa nha, ta tên là Chiêu Đệ, có phải rất hay không? Lúc đệ đệ sinh ra, phụ thân còn khen ta đặt được cái tên hay, thưởng cho ta một quả trứng gà, trứng gà cũng bổ lắm đấy, đại ca ca nhớ ăn nhiều một chút."


Nói xong ta tung tăng đi theo người hầu ra cửa.


Phía sau, quản gia bá bá nhìn bóng lưng ta, vẻ mặt thê lương: "Vương gia, ngài thật sự để con bé trở về cái hang sói đó sao?"


Nhiếp Chính Vương nhai miếng bánh hoa đào trong miệng, vị ngọt lan tỏa.


"Dọn dẹp phòng ngủ bên cạnh ta, thêm vài món đồ chơi mà trẻ con yêu thích vào."



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!