Vào cung, quản gia đại bá dặn dò các nha hoàn tỷ tỷ đi cất hành lý, rồi dẫn ta đến thẳng Thượng Thư phòng.
Đại ca ca xưa nay không được quan văn chào đón, ngôn quan đối với huynh ấy càng là khẩu tru bút phạt. Cho nên quản gia đại bá dặn dò ta không nên nói lung tung trước mặt Đại học sĩ.
Ta rất ngoan, ta không nói lung tung.
Ta chỉ biết trượng nghĩa ra tay.
Có lẽ là được đại tỷ tỷ cổ vũ, vừa vào Thượng Thư phòng đã nhìn thấy một tiểu tử mặc gấm vóc Vũ Hoa cưỡi trên lưng nội thị, còn quất roi bắt hắn chạy nhanh, ta không nhịn được.
Một roi quất tới.
Đại tỷ tỷ từng nói, roi này chuyên đánh tất cả chuyện bất bình.
Không đánh người, ta không dám.
Chỉ là hư trương thanh thế thôi.
Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh.
Các thị nữ hít sâu một hơi rồi quỳ rạp xuống đất.
Khóe mắt tiểu tử thối giật giật, rống to: "Ở đâu ra con nha đầu hoang dã này, dám mưu đồ làm trẫm bị thương!"
Ta theo thói quen mân mê góc áo, nguy rồi.
Lần đầu tiên trong đời vung roi, liền chọc thủng trời.
Vừa mới hoàn hồn liền nhìn thấy tiểu tử thối chỉ vào ta, trong miệng lẩm bẩm: "Trẫm muốn diệt cửu tộc của ngươi!"
"Nói, ngươi là con cái nhà ai, báo tên lên!"
Bị hắn hỏi như vậy, ta ngược lại không vội nữa.
"Thánh Thượng thật sự muốn diệt cửu tộc ta?"
Tiểu tử thối cười khẩy: "Quân vô hí ngôn."
"Vậy phải xem Thánh Thượng muốn diệt cửu tộc của Chiêu Đệ hay cửu tộc của Chiêu Chiêu."
Tiểu tử thối nhíu mày nghi hoặc.
"Nhà Chiêu Đệ," ta mím môi, nghĩ nghĩ: "Đại khái là một người ăn no cả nhà không đói, có ấu đệ, coi như đã c/h/ế/t rồi."
"Về phần Chiêu Chiêu, mấy hôm trước đại ca ca đã đi Tông Nhân phủ nhập án, ta đã là muội muội của Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương là đường huynh của Thánh Thượng, tính ra như vậy, Thánh Thượng được coi là đường đệ của Chiêu Chiêu, cũng nằm trong cửu tộc."
Ta trôi chảy đọc xong bài văn mà đại tỷ tỷ dạy ta, nhẹ nhàng thở phào.
"Ngươi, ngươi!"
"Trẫm không tin không có cách nào trị ngươi!"
Tiểu tử thối kêu "ngươi" một lúc lâu, đạp bàn, đá nô tài, bút mực giấy nghiên rơi đầy đất.
Cuối cùng nhẹ nhàng buông một câu: "Phạt ngươi kể chuyện trước khi ngủ cho trẫm nghe!"
Đám nội thị nhao nhao thở phào, nhìn ta với ánh mắt đầy thương cảm.
14.
Cung đăng chập chờn, tẩm điện trống rỗng, các nội thị đứng nghiêm trang như những pho tượng.
Lạnh lẽo như băng, không ấm áp như trong phủ Nhiếp Chính Vương.
Thật nhớ đại ca ca, đại tỷ tỷ.
Tối đến, ngoài cung truyền tin vào, nói đại tỷ tỷ muốn "bá vương ngạnh thượng cung", kết quả bị phụ thân nàng là Trấn Bắc tướng quân tự mình xuất mã bắt về, nhốt cấm túc.
Ta hỏi cái gì mà "bá vương ngạnh thượng cung".
Sắc mặt quản gia đại bá lúc đỏ lúc trắng, nhìn trái nhìn phải lảng sang chuyện khác.
Ông ấy nói, nếu muốn thúc đẩy mối hôn sự này thì còn phải dựa vào vị trong cung này.
Khổ nỗi, ta lại đắc tội vị trong cung này.
"Nô tài ngu xuẩn, bôi thuốc cũng không xong."
Tiểu tử thối đá thị nữ, chỉ vào ta đang ngó nghiêng ở bên cạnh.
"Ngươi, lên đây, bôi thuốc cho trẫm."
Giường rồng to như vậy, quân chủ nho nhỏ.
Nghe quản gia đại bá nói, phụ hoàng mẫu hậu của hắn đều không còn, Hoàng tổ mẫu yêu thương hắn nhất cũng đã cưỡi hạc về tây nửa năm trước.
Ngay cả con mèo mà Hoàng tổ mẫu để lại cũng vì cào hắn một cái mà bị cận vệ bắt đi dìm c/h/ế/t.
Mọi người lấy cớ muốn tốt cho hắn, nhốt chặt hắn trong cái lồng chạm vàng xây ngọc này.
Không ai dám ngỗ nghịch hắn, ngoại trừ đại ca ca, không ai dám dạy hắn làm việc.
Không có người nhà thương, không có người nhà quản, hắn mới sinh ra cái tính nết thối tha này.
Ta thở dài.
Bò lên giường rồng.
"Ta có thể làm ảo thuật cho ngươi, để vết thương của ngươi ngày mai sẽ khỏi, ngươi tin hay không?"
Tiểu tử thối nhướng mi: "Ảo thuật gì?"
"Ngươi trước tiên cho những cận thị này lui ra rồi nhắm mắt lại."
Tiểu tử thối liếc mắt: "Trẫm vì sao phải nghe ngươi."
Ta mân mê ngân tiên bên hông, Tiên đế ban thưởng không ai dám thu, chỉ có thể bảo ta mang vào.
Tiểu tử thối hừ một tiếng, phất tay rồi nhắm mắt lại.
Ta xoay người tháo trâm cài tóc xuống, châm vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng cầm lấy một miếng bánh hoa đào.
"Há miệng."
"Trẫm vì sao... ưm."
Bị nhét một miếng bánh hoa đào vào miệng, tiểu tử thối căm giận nhai hai cái, thần sắc hơi nguôi ngoai, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm.
"Ta tự mình làm đấy, có phải cũng không tệ lắm không? Đại ca ca cũng rất thích ăn."
Tiểu tử thối vừa nghe đại ca ca cũng thích ăn, lại cầm một miếng nhét vào trong miệng.
Thoáng cái ăn quá no, bắt đầu buồn ngủ thực khí.
Tiểu tử thối kéo ta nằm xuống: "Ngươi đừng hòng chạy, còn phải kể chuyện cho ta nghe."
Ta méo mặt, ta đâu biết kể chuyện trước khi ngủ chứ.
Ở Vương phủ, ta đều là đặt lưng xuống là ngủ ngay.
Bất đắc dĩ, ta kể về những chuyện mắt thấy tai nghe ở chợ Thái Nhân.
"Có một bé gái, lúc nhỏ bị bán đến chợ Thái Nhân, trên thớt ở đó không bán thịt heo thịt dê, mà là thịt người."
Tiểu tử thối run rẩy, híp mắt rúc vào lòng ta: "Sao lại có loại địa phương này, trẫm muốn tru di cửu tộc tên đồ tể kia."
"Mỗi ngày khi trời tờ mờ sáng, bé gái sẽ nghe thấy có người mở cửa, lôi đi một đứa trẻ cùng phòng với nàng."
"Trong một gian phòng, gần như tất cả đều là bé gái, càng nhỏ càng bị lôi đi trước."
"Một tiếng hét thảm, sau khi trời sáng, trên thớt sẽ có thêm một bộ thịt người."
Ta còn muốn tiếp tục nói, lại cảm giác ống tay áo ướt đẫm một mảng.
Tiểu tử thối ôm cánh tay của ta, nhắm chặt hai mắt, nghẹn ngào từng cơn.
Giống như là gặp ác mộng.
Ta nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, thấy hắn ngủ say, định lặng lẽ rút ra.
"Hoàng tổ mẫu, Hoàng tổ mẫu!"
Tiểu tử thối bỗng nhiên ôm chặt lấy ta.
"Hoàng tổ mẫu đừng đi, con nhất định sẽ nghe lời đường huynh, làm một hoàng đế tốt."
"Cầu xin Hoàng tổ mẫu ở lại bên cạnh con."
Dỗ đệ đệ ngủ ta có kinh nghiệm, ta xoa đầu tiểu tử thối.
Hắn nắm tay ta gối lên bên má.
Người như ngọc chạm trổ, chu môi, hàng mi dài như cánh bướm hiện lên ánh sáng nhạt.
Lúc không dở chứng thì trông vẫn rất đáng yêu.
Ta chợt nảy ra ý nghĩ, dỗ dành thái thử một lần xem sao.
Hạ thấp giọng, khàn khàn nói: "Con ngoan, Hoàng tổ mẫu không đi."
"Vậy con có muốn nghe lời Hoàng tổ mẫu hay không."
Tiểu tử thối khựng lại, lại cọ cọ vào tay ta, gật gật đầu.
"Đường huynh con thay con lo liệu quốc sự, chỉnh đốn triều cương, còn vì con mà không thể cùng cô nương trong lòng bên nhau trọn đời."
"Con nên làm như thế nào?"
Tiểu tử thối ôm ta, lắc đầu: "Xin Hoàng tổ mẫu chỉ dạy."
"Ban hôn, ban hôn cho con gái của Trấn Bắc tướng quân Thẩm Lưu Ngọc và đường huynh của con, được chứ?"
"Chỉ cần Hoàng tổ mẫu ở bên con, thế nào cũng được."
Ta xoa đầu hắn: "Ngoan."
Cung đăng lay động, đêm dài tịch mịch, ta cũng ngủ thật say.
Bình Luận Chapter
0 bình luận