Thẩm Lưu Ngọc vẫn như thường lệ, trèo tường vào Nhiếp Chính Vương phủ.
Tiếp đất, đón chào nàng lại là đao kiếm lạnh băng.
Tiêu Nghiên Trần ôm cây đợi thỏ, thần sắc Thẩm Lưu Ngọc cũng như thường.
"Thẩm tiểu thư, vẫn là mời về cho."
Tiêu Nghiên Trần dắt ta mở cửa phòng, sắc mặt đen như mực.
Hôm qua hồi phủ, sắc mặt Tiêu Nghiên Trần trầm xuống cả ngày, nhìn chằm chằm ta bôi thuốc, sau đó tự nhốt mình trong phòng.
Quản gia đại bá nói, huynh ấy đang tự giận chính mình.
Thẩm Lưu Ngọc nhẹ nhàng gạt đao kiếm ra, đặt tay nải trên lưng xuống.
Đều là những món đồ chơi trẻ con trong kinh thành thích nhất.
Lại lấy ra một cây roi bạc nhỏ tinh xảo, ngồi xổm xuống cẩn thận quấn lên eo ta.
"Đây là lúc ta còn nhỏ, Tiên đế ban cho ta, nói muốn ta làm bậc nữ lưu hào kiệt, dùng roi này chuyên đánh mọi chuyện bất bình."
Tiêu Nghiên Trần liếc nhìn roi bạc, dường như nhớ tới cái gì, vô thức vuốt ve tay ta.
Thẩm Lưu Ngọc vuốt ve vết thương trên mu bàn tay ta: "Hôm qua là ta suy nghĩ không chu toàn, để muội ở lại một mình, mới khiến kẻ gian có cơ hội."
"Vốn dĩ roi bạc này bị cha ta cất dưới đáy hòm nói muốn làm gia bảo cho con cháu ta, ta lén trộm ra tặng muội, sau này ta đích thân dạy muội dùng roi tự vệ, tuyệt đối không để ai bắt nạt muội."
"Muội sẽ tha thứ cho ta chứ?"
Ánh nắng chiếu lên đôi mắt cẩn trọng của nàng, nữ tướng quân chiến công hiển hách, hiếm khi lại cúi mình như vậy.
Nhưng ta vẫn thích dáng vẻ nàng tùy ý nhướng mày.
"Hôm qua tỷ tỷ trừng trị kẻ gian thay ta, ta đều nhìn thấy cả, vung roi như điện, nhanh như chớp giật, ta cứ ngỡ gặp được hiệp nữ trong thoại bản."
Ta buông tay Tiêu Nghiên Trần ra, ôm cổ đại tỷ tỷ: "Ta thích còn không kịp, sao lại trách tỷ tỷ."
Thẩm Lưu Ngọc hiếm khi đỏ mặt, bế ta lên, mặt mày hớn hở: "Sau này ta dạy muội dùng roi, dạy muội khinh công, cũng để muội làm hiệp nữ trong thoại bản được không?"
"Không được."
Tiêu Nghiên Trần thay ta trả lời.
Hắn đón ta từ tay Thẩm Lưu Ngọc: "Chiêu Chiêu muốn đọc sách không?"
Ta nghĩ đến dáng vẻ tự hào của cha lúc đệ đệ ngâm thơ luyện chữ, gật đầu.
Ta cũng muốn trở thành niềm tự hào của Tiêu Nghiên Trần.
"Vậy ta đưa muội đến Thượng Thư phòng được không? Đó là học đường tốt nhất cả nước."
Thẩm Lưu Ngọc lại cuống lên: "Ngươi muốn đưa muội ấy vào cung? Đó là cái nơi ăn thịt người, ngươi không biết sao mà còn đưa muội ấy đi!"
Tiêu Nghiên Trần trầm mắt xuống: "Sau này ta cũng sẽ thường xuyên ở trong cung, tự khắc sẽ bảo vệ muội ấy chu toàn."
Thẩm Lưu Ngọc trợn tròn mắt, như hiểu ra điều gì, khó tin hỏi: "Ngươi là... vì muốn tránh mặt ta?"
"Thẩm tiểu thư đa nghi rồi, ngươi và ta vốn vô duyên..."
"Đủ rồi! Lại muốn nói mấy lời sáo rỗng đó, ngươi tưởng Thẩm Lưu Ngọc ta không phải ngươi thì không gả sao?!"
Thẩm Lưu Ngọc đỏ hoe mắt, cười với ta, thắt chặt roi bạc bên eo ta.
"Trong cung đều là những kẻ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, vào cung muội phải mạnh mẽ lên, tranh cho mình một hơi."
"Chịu ấm ức nhớ viết thư nói cho ta, tỷ tỷ có chém g/i/ế/t một đường vào cung cũng sẽ trút giận thay muội."
Lại ghé tai ta nói nhỏ một hồi.
Dứt lời, tỷ ấy dứt khoát xoay người, vài bước đã biến mất nơi góc tường.
Tiêu Nghiên Trần thất thần đứng đó.
Ngoài hiên, gió xuân tịch liêu thổi rụng hoa đào, thuận theo dòng nước róc rách, trôi đi không dấu vết.
Ta nháy mắt với quản gia đại bá.
Ông ấy chần chừ, do dự, rồi gật đầu.
Đêm đến, một lớn một nhỏ hai bóng người lẻn vào thư phòng, trộm một rương đồ vật đưa ra khỏi phủ.
Hôm sau, trên quan đạo vào cung, có người cầm roi cưỡi ngựa, ép xe dừng lại.
"Muội muội vào cung trước đi, Tiêu Nghiên Trần ở lại cho ta."
12.
Tiêu Nghiên Trần vén rèm xe xuống ngựa, chắp tay đứng đó.
"Hôm qua, hẳn là..."
"Hôm qua," nữ tử hồng y phi thân xuống ngựa: “Ta tình cờ có được một bức tranh, muốn mời Nhiếp Chính Vương phẩm bình một chút."
Nữ tử giơ cao cuộn tranh trong tay, phần phật mở ra.
Thiếu nữ tiên y nộ mã, sống động trên giấy.
Bước đi như điện, dáng người nhẹ nhàng.
Trên cánh đồng tuyết trắng xóa, như ngọn lửa rực cháy, rạng rỡ chói mắt.
Đó là Thẩm Lưu Ngọc, là Thẩm Lưu Ngọc trên tuyết nguyên độc nhất vô nhị thuộc về Tiêu Nghiên Trần.
Tiêu Nghiên Trần cụp mắt, quay đầu nhìn ta.
Ta rụt cổ lại.
Đồ nhà mình là lấy, không tính là trộm, ta chỉ lấy cho đại tỷ tỷ xem mấy ngày thôi.
Tiêu Nghiên Trần che miệng ho khẽ: "Một bức tranh cũ..."
"Một bức?" Thẩm Lưu Ngọc áp sát lại gần.
"Trên cây."
"Trên xà nhà."
"Trên tường."
"Giận dỗi, tươi cười, anh tư táp sảng, khí thế như cầu vồng."
"Cái gì cũng có."
"Không biết bức tranh cũ mà Nhiếp Chính Vương nói là bức nào?"
Tiêu Nghiên Trần ho khan dữ dội, mặt còn đỏ hơn cả hoa đào.
Hắn trầm giọng gọi một câu...
"Chiêu Chiêu!"
"A, quản gia đại bá, ngày đầu tiên ta nhập học, cũng không thể để Đại học sĩ chờ ta được. Nhanh lên, thời gian gấp gáp."
Ta cũng là chủ tử nói một không hai trong phủ rồi, quản gia đại bá tuân mệnh ta, vung roi ngựa nhanh thoăn thoắt.
Phía sau truyền đến giọng nói của đại tỷ tỷ...
"Tiêu Nghiên Trần, chàng chạy đi đâu?!"
Ta thò đầu ra, nhìn thấy đại tỷ tỷ vung một roi cuốn đại ca ca lên ngựa của nàng.
"Nói cái gì mà bản thân thanh danh hỗn độn không xứng là lương phối, nói cái gì mà tình cảm ngày xưa sớm đã như khói bụi."
"Ngày mai ta sẽ vào cung cầu tiểu hoàng đế kia hạ chỉ ban hôn!"
"Chàng còn dám chạy, ta liền đánh gãy chân chàng! Dù sao có què ta cũng nuôi được!"
Ngựa của đại tỷ tỷ tính tình nóng nảy, chạy trốn vui vẻ, tay đại ca ca khó khăn lắm mới nắm được y phục cưỡi ngựa của nàng.
Bị đại tỷ tỷ túm lấy tay, vòng qua eo nàng.
"Giả bộ cái gì, trên cánh đồng tuyết cũng không phải chưa từng ôm qua."
Trời cao thăm thẳm, mây biếc lay động.
Đại ca ca mặt mày đau khổ, nhưng ánh mắt lại như đang cười.
Bình Luận Chapter
0 bình luận