CẢ LỚP XUYÊN VÀO HẬU CUNG 2 Chương 3
Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

 

“Rốt cuộc là trường hợp nào thì phải trả giá bằng mạng người mới biết được.”

 

“Nhìn tốc độ chết nhanh thế kia, chắc tụi bạn em đang chia nhau đi tìm gương rồi.”

 

“Nếu vậy thì đủ hiểu, gương là thứ nguy hiểm, cần phải tránh xa.”

 

Hắn chẳng tỏ vẻ gì, chỉ nhún vai.

 

“Đi thôi, đến cung Khôn Ninh xem sao.”

 

Lãnh cung tuy an toàn.

 

Nhưng tôi vẫn lo cho mấy bạn cùng phòng.

 

Thế là tôi đi theo sau.

 

6.

 

Cung Khôn Ninh giờ đây chẳng còn náo nhiệt như lúc trước.

 

Cả đám bạn co cụm ngồi sát nhau quanh một đống lửa, dựa lưng vào nhau, không ai dám cử động dù chỉ một chút.

 

Dưới chân họ là những chiếc gương tay nạm đầy đá quý, sáng lấp lánh.

 

Ánh phản chiếu từ những chiếc gương hòa vào ánh trăng, tạo thành những tia sáng đan chéo, khiến ai nhìn cũng sởn gai ốc.

 

Có người đang lẩm nhẩm đọc Kinh Thánh, cầu xin Chúa bảo hộ.

 

Có người lần chuỗi tràng hạt, miệng tụng chú Phật, mong Phật Tổ linh ứng.

 

Có người thậm chí... tiểu tiện ngay bên cạnh, lấy “nước tiểu đồng tử” để trừ tà.

 

Tanh đến buồn nôn.

 

Tạ Hoài Nhẫn lắc đầu bất lực:

 

"Thế giới phó bản của hệ thống, chỉ có thể sống sót bằng cách phát hiện quy tắc, tận dụng quy tắc, tránh rủi ro, không có chỗ cho mê tín dị đoan."

 

Sau đợt chết hàng loạt vừa rồi, các bạn tôi đã bị dọa cho xanh mặt.

 

Một số người bắt đầu tin vào lời Tạ Hoài Nhẫn:

 

"Anh là người hướng dẫn mà hệ thống phái đến đúng không… Anh có thể… dẫn bọn em sống sót được không?"

 

"Vừa nãy, có phải chính anh đã bảo vệ Khương Lê nên cô ta mới chưa chết không?"

 

"Gợi ý của hệ thống là ‘gương’, vậy có phải tụi em phải tìm đủ 81 chiếc gương mới… mới có thể sống tiếp được không?"

 

Một ánh mắt sắc lẹm từ lớp trưởng Hách Bôn Lôi khiến người đó lập tức câm lặng.

 

“Cậu bị ngu à? Đừng nói mấy chuyện đó ra!”

 

Hách Bôn Lôi siết chặt nắm tay, ánh mắt hung hăng nhìn về phía tôi và Tạ Hoài Nhẫn:

 

“Bọn tôi đã tìm được mười một cái gương rồi, đừng hòng chia phần!”

 

“Sống chết của hai người, tự lo đi.”

 

Tạ Hoài Nhẫn nhếch môi cười khẩy:

 

“Óc cậu để làm gì vậy?”

 

“Nếu có não thì ai đời lại đi... đeo ma quỷ bên hông như thế?”

 

Ý hắn là Hách Bôn Lôi đang giắt hai chiếc gương tay có nhiều đá quý nhất sau túi quần, định mang về hiện đại.

 

Lớp trưởng giận đến tím mặt:

 

“Không phải chuyện của anh.”

 

“Tôi vẫn nói câu cũ, chỉ cần anh xin lỗi, thừa nhận trước đó chỉ cố tình hù dọa mọi người, thì tôi sẽ bỏ qua, cho hai người vào vòng lửa. Ở đây có nước tiểu trừ tà, có bùa hộ mệnh gia đình Lâm Phiên Nguyệt xin từ chùa lớn. Rất an toàn.”

 

“Còn nếu vẫn cố ra vẻ đạo mạo, thì anh với cái con sao chổi kia cút đi!”

 

Càng nói, cậu ta càng hăng máu.

 

Thậm chí còn móc chiếc gương từ sau túi ra, săm soi kỹ lưỡng:

 

“Trên này có viên ngọc lam hình tay Phật, đem đấu giá ở hiện đại chắc cũng được gần trăm tỷ.”

 

“Các cậu, tụi mình vẫn còn hơn ba mươi người, mỗi người ít nhất được chia hai cái gương. Tôi đảm bảo chia công bằng, hiện tại tôi và Lâm Phiên Nguyệt sẽ tạm giữ giúp, đừng lo.”

 

Trên đầu Lâm Phiên Nguyệt lúc này đã gài cặp trân châu từ phượng quan Hoàng hậu, cô ta không giấu được vẻ háo hức.

 

Gật đầu tự tin:

 

“Đừng nghe lời Khương Lê với cái gã chẳng biết từ đâu đến kia. Cho dù không có gương, quỷ vẫn sẽ ra tay giết người.”

 

“Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm, đá quý trên mấy cái gương này đáng giá vô cùng. Nếu tụi mình vứt bỏ, sẽ có kẻ khác nhặt đi.”

 

“Lợi ích rất rõ ràng, đừng để bị lừa.”

 

Quả thật, người chết vì tiền, chim sa lưới vì mồi.

 

Chết nhiều vậy rồi, mà họ vẫn còn ngồi tính toán lợi nhuận.

 

Hách Bôn Lôi và Lâm Phiên Nguyệt phối hợp ăn ý, nói hay như hát.

 

Trưởng phòng ký túc xá Ôn Như Ngọc thì ghé sát tôi, thì thầm:

 

“Vừa nãy bọn tôi có về các cung nghỉ ngơi, không ai tận mắt anh những người kia chết thế nào…”

 

“Chỉ khi hệ thống thông báo chết, mọi người mới hốt hoảng chạy về tụ tập ở đây.”

 

Tôi định mở miệng giải thích.

 

Nhưng Tạ Hoài Nhẫn khẽ nhíu mày, kéo nhẹ tay áo tôi, lùi một bước.

 

 

Đúng lúc đó.

 

Từ chiếc gương trên tay Hách Bôn Lôi, đột ngột thò ra một cánh tay trắng bệch pha xám xanh, móng tay dài nhọn hoắt, chụp thẳng vào mặt cậu ta.

 

Một tiếng “phụp” vang lên, hai con mắt cậu ta rớt xuống đất.

 

Máu phun xối xả.

 

Từ chiếc gương giắt sau mông, lại vươn ra hai bàn tay nhỏ xíu, đen nhẻm.

 

Chúng lần qua đũng quần.

 

Mạnh tay kéo một phát.

 

“Rắc rắc…”

 

Âm thanh xương gãy vang lên rợn người.

 

Cơ thể Hách Bôn Lôi bị xé làm hai nửa.

 

Tiếng gào còn kẹt trong cổ họng, chưa kịp phát ra.

 

Chết ngay tại chỗ.

 

“Á a a a a a a a a a a a a!!!”

 

“Cứu tôi với!!!”

 

“Có quỷ, có quỷ!!!”

 

“Trời ơi Phật ơi thần linh thánh tổ cứu tụi con với!!!”

 

Cả đám bạn cuối cùng cũng vỡ trận.

 

Gào thét, khóc rú, hét đến khản giọng.

 

7.

 

Tạ Hoài Nhẫn rút ra một thanh đoản kiếm, đâm thẳng về phía trước.

 

Lưỡi kiếm lạnh lẽo ánh bạc chạm vào lớp da xám tro tái nhợt kia, khiến ác quỷ rú lên như bị bỏng, âm thanh khản đặc, rít lên vang vọng.

 

Nó tan biến ngay trong chiếc gương.

 

Phần thi thể còn lại của Hách Bôn Lôi cũng biến mất không dấu vết, chỉ để lại một vũng máu đặc sánh và tanh nồng trên nền đất.

 

Hai chiếc gương nhỏ mất đi chỗ bám, liền rơi "choang" xuống nền đá.

 

Đám bạn sợ tới mức không dám đứng trong vòng lửa nữa, chen chúc tháo chạy, rồi vòng ra sau lưng Tạ Hoài Nhẫn, run lẩy bẩy:

 

"Anh… anh Tạ, anh nói đúng thật, quỷ… quỷ ở trong gương ạ…"

 

"Xin lỗi anh, xin anh cứu bọn em… em nguyện chia cho anh nửa số bảo vật, ước chừng cũng trị giá cả 3-400 tỷ…"

 

"Hệ thống nói có 81 chiếc gương… phải chăng chỉ cần đập vỡ là xong? Anh có thể… đập giúp bọn em không? Cứu bọn em… bảo vệ bọn em được không?"

 

Gương mặt Tạ Hoài Nhẫn dần lạnh đi.

 

Thân là người dẫn dắt, hắn đã tự móc hầu bao, đổi lấy hai gợi ý giữ mạng.

 

Thế là đã tận tình tận nghĩa.

 

Hắn không phải bảo mẫu, cũng chẳng có trách nhiệm lau mông cho người khác.

 

Tôi kéo Ôn Như Ngọc ra khỏi đám đông, khẽ nói:

 

"Những gì Anh Tạ có thể làm đều đã làm rồi. Phần còn lại… chúng ta phải tự nghĩ cách thôi."

 

"Nhỡ…

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!