CẢ LỚP XUYÊN VÀO HẬU CUNG 2 Chương 4
Shopeee

 

anh ấy nhúng tay quá nhiều, hệ thống lại đánh giá rằng chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?"

 

Có vài người trong nhóm đã dần bình tĩnh trở lại, run rẩy hỏi tôi:

 

"Cậu nói như vậy… chẳng lẽ có cách nào sao?"

 

"Tôi sẽ đập gương." – Tôi lạnh lùng đáp.

 

"Nhỡ đâu… đập gương xong, quỷ thoát ra ngoài thì sao…" – Lâm Phiên Nguyệt đã vứt sạch gương, co rút giữa đám đông, nhưng vẫn không quên phản bác.

 

"Thà thử một lần còn hơn ngồi chờ chết."

 

Lâm Phiên Nguyệt mặt cắt không còn giọt máu, hừ lạnh một tiếng rồi dịu giọng xuống, nũng nịu nói:

 

"Anh Tạ, anh nói sao thì bọn em sẽ làm vậy."

 

"Vừa rồi, do bọn em bị Hách Bôn Lôi xúi giục, không phải cố ý làm tổn thương anh. Em xin thay mọi người nhận lỗi."

 

"Anh là người rộng lượng, chắc chắn sẽ tha thứ cho đám học trò dại dột chúng em chứ?"

 

Cô ta đúng là biết quan sát sắc mặt, biết tiến biết lùi, giỏi chối bỏ trách nhiệm.

 

Tiếc là gặp phải Tạ Hoài Nhẫn – một tảng băng sống.

 

Hắn khoanh chân ngồi trước cửa cung Khôn Ninh, nhắm mắt điều hòa hơi thở, hoàn toàn không để ý đến ai.

 

Tôi lạnh nhạt nói:

 

"Dựa dẫm người khác không bằng tự cứu lấy mình."

 

Không thèm quan tâm đến bọn họ nữa, tôi cúi người, nhặt lại mười một chiếc gương nhỏ vừa rồi, đập mạnh xuống nền đá xanh, khiến mặt gương vỡ tan tành.

 

Ôn Như Ngọc và hai người khác lấy hết dũng khí, cùng tôi đập nát những mảnh vỡ, rồi ném hết vào đống lửa lớn.

 

Ngọn lửa bốc cao hừng hực.

 

Bên trong bốc lên khói xanh cuồn cuộn.

 

Thậm chí còn vang lên tiếng quỷ rên rỉ ai oán, âm u rợn người.

 

Ôn Như Ngọc vẫn run rẩy, nhưng cố gắng trấn an mọi người:

 

"Khương Lê nói đúng đấy."

 

"Nhìn xem, tôi đập vỡ gương, quỷ đâu có thoát ra, ngược lại còn bị thiêu chết."

 

"Chúng ta còn lại 71 chiếc gương, hãy chia nhau ra, đập nốt ba chiếc gương lớn trong tẩm điện cung Khôn Ninh, sau đó tiến sang mười hai cung Đông – Tây."

 

"Chỉ cần kiên trì, chúng ta nhất định có thể sống sót."

 

Trên khuôn mặt tái nhợt của cô ấy, dần dần hiện lên một tia hy vọng.

 

Có hơn mười người bị thuyết phục, lập tức cầm đèn pin, nến hoặc lồng đèn, nối đuôi nhau theo tôi tiến vào tẩm điện cung Khôn Ninh.

 

Trong đó có ba tấm gương lớn.

 

Mọi người cùng nhau khiêng một khối đá to như đầu người, lần lượt đập vỡ từng tấm.

 

Ai nấy mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng cũng an toàn bước ra ngoài.

 

Lâm Phiên Nguyệt và một nhóm người vẫn ngồi ngoài, lạnh lùng quan sát:

 

"Ồ, sống dai thật đấy, vậy mà vẫn sống đi ra được."

 

Cô ta dùng ánh mắt độc ác, căm hận nhìn chằm chằm vào tôi:

 

"Mọi người nhớ kỹ, hãy cẩn thận Khương Lê. Bạn học lớp 12 với cô ta, ai thân cận đều chết thảm. Càng thân chết càng nhanh."

 

Vài người vốn định nhập nhóm cùng chúng tôi, nghe vậy thì hơi nhích người tránh xa tôi, cụp mắt xuống, vờ như không thấy chúng tôi mồ hôi đầm đìa trở ra.

 

Lâm Phiên Nguyệt hất cằm kiêu ngạo, nói lớn:

 

"Tôi có bùa hộ thân do trụ trì chùa Đại Ân tự tay khai quang, tốn cả chục triệu đấy! Linh nghiệm lắm!"

 

"Không tin thì nghĩ xem, lúc nãy tôi cũng cầm gương, sao quỷ không tấn công tôi?"

 

Nghe cũng có vẻ có lý.

 

Đám bạn ngồi dưới đất gió chiều nào xoay chiều ấy, lại ùn ùn kéo về bên cạnh cô ta.

 

Tôi lắc đầu.

 

Chỉ biết sống dựa vào người khác… thì không thể sống lâu được.

 

Quả nhiên…

 

8.

 

Ban ngày, trong lúc lục soát gương ở mười hai cung Đông - Tây, chúng tôi đã ba lần chạm trán với quỷ.

 

Lần đầu tiên là khi vừa chạy ra khỏi cửa cung Diên Hi, một con quỷ treo cổ đứng chặn ngay bậc cửa, ánh mắt đầy căm hận dõi theo chúng tôi, nhưng nó không thể vượt qua được.

 

Lần thứ hai, tôi dùng con dao găm lấy được từ nhiệm vụ lần trước chém đứt một cánh tay của thủy quái. Máu xanh tanh tưởi văng lên ngưỡng cửa, và một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra — nền đất bên trong cung bị ăn mòn, còn bên ngoài thì hoàn toàn không sao.

 

Lần thứ ba, khi chúng tôi tháo chạy khỏi cung Thọ Khang, Như Ngọc chạy chậm một bước, bị quỷ không đầu tóm lấy cánh tay. Cô ấy cắn răng chịu đau, lao ra khỏi cửa cung, dấu tay quỷ chỉ in được một nửa trên người cô ấy.

 

Tất cả những điều đó dường như đều bị ngưỡng cửa giới hạn.

 

Tôi rút ra được một quy luật:

 

【Quỷ chỉ có thể hoạt động trong phạm vi cung của mình】

 

Còn chưa kịp thở phào, hệ thống lạnh lùng phát thông báo:

 

【Hứa Tĩnh Như bị quỷ bắt, chết】

 

【Lệnh Yên Nhiên bị quỷ bắt, chết】

 

【Triệu Kiện bị quỷ bắt, chết】

 

【Tằng Mại bị quỷ bắt, chết】

 

……

 

Một nửa số bạn ở lại cung Khôn Ninh… đã thiệt mạng.

 

Như Ngọc ôm ngực, mặt trắng bệch vì sợ hãi:

 

“May mà bọn mình đã theo Khương Lê rời đi.”

 

“Ngồi đó chờ chẳng khác nào chờ chết. Anh Tạ đã nói sẽ không can thiệp, vậy mà họ còn mặt dày trông cậy vào người ta.”

 

“Lâm Phiên Nguyệt thì toàn mưu mô hiểm độc, còn bảo nếu gặp quỷ thì đẩy anh Tạ ra làm tấm chắn. Nói gì mà ‘người có năng lực thì phải làm nhiều hơn’...”

 

“Trời ơi, cô ta ghê tởm đến mức đó sao...”

 

Trong lòng tôi chợt dấy lên hồi chuông cảnh báo.

 

Cung Khôn Ninh... chẳng phải đã phá hết gương rồi sao?

 

Vậy thì bọn họ chết thế nào?

 

Tôi nhớ lại dòng hệ thống kỳ lạ hôm qua:

 

【Hí hí, sao lại dám lấy đôi mắt của Hoàng hậu chứ?】

 

Tới lúc này, dòng gợi ý đó chẳng hé lộ bất kỳ thông tin nào giúp sống sót.

 

Chỉ có thể khẳng định...

 

Trang sức, bảo vật… rất có thể chính là một phần cơ thể của quỷ.

 

Trước đó, các bạn trong lớp tản ra ở mười hai cung Đông Tây, càn quét sạch hết bảo vật, rồi gom lại cất trong cung Khôn Ninh.

 

Vừa nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng tôi.

 

Tôi lập tức hỏi mấy người đi cùng xem có ai đang mang theo những bảo vật ấy không.

 

Nếu như quỷ có thể mượn vật làm thân, thì phải chăng nó cũng có thể mượn vật ấy để phá vỡ giới hạn của cung điện, rồi hiện thân ở nơi khác?

 

Như Ngọc và hai bạn cùng phòng lắc đầu:

 

“Bọn tôi thấy cậu nói đúng, trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Nên bọn tôi đã để lại toàn bộ bảo vật ở cung Khôn Ninh rồi, không định lấy nữa.”

 

Nhưng một vài người khác thì không cam lòng:

 

“Không phải mọi món đều là đồ của quỷ mà...”

 

“Khương Lê, nếu cậu không có món nào, cảm thấy bất công thì tôi chia cho cậu một nửa nhé…”

 

“Phải đó, ví như tấm bùa gỗ đào chu sa này, tôi lấy được ở cung Diên Hi, trên có ghi ‘phù hộ bình an’, làm sao lại là quỷ được?”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!