CẢ LỚP XUYÊN VÀO HẬU CUNG 2 Chương 5
Sanrio Poiano Túi Thịt Cừu Mặt Dây Chuyền Hoạt Hình Dễ Thương Cô Gái Trái Tim Búp Bê Quà Tặng

 

Bùa chu sa gỗ đào.

 

Tôi liếc nhìn.

 

Một luồng lạnh buốt tràn lên sống lưng.

 

Chữ viết bằng máu trên đó... thật sự là chu sa sao...?

 

“Vứt ngay đi.”

 

“Tất cả, không ai được mang theo bất kỳ món đồ nào lấy từ hậu cung.”

 

“Nếu không chấp hành, lập tức rời nhóm.”

 

Tôi lạnh lùng tuyên bố.

 

Mấy người kia tỏ vẻ khó chịu, liền hùa nhau bỏ đi, miệng lầm bầm:

 

“Nể mặt tí là tưởng mình ghê gớm lắm.”

 

“Tưởng mình là ai mà dám ra lệnh? Cùng lắm cũng chỉ mới suy luận ra một điều thôi mà. Cả đám chúng ta chẳng lẽ lại thua cô ta sao? Hơn nữa, đập gương cả buổi sáng rồi, cảm giác mấy con quỷ cũng chẳng đáng sợ gì, dao của Khương Lê còn có thể chém đứt nữa là.”

 

“Vậy tụi mình cũng đi tìm dao găm thôi.”

 

Con dao tôi dùng…

 

Là dị vật trong phó bản Hậu cung Đại Ân lần trước.

 

Trên thân dao có khắc chữ “Tạ”, là do Tạ Hoài Nhẫn bỏ ra 100 điểm đổi từ hệ thống, không phải vật tầm thường.

 

Mới đi được vài bước.

 

Phía sau vang lên ba tiếng “bịch, bịch, bịch!”

 

Tôi và ba người bạn quay lại.

 

Những bạn vừa rồi còn cầm bùa chu sa, bỗng dưng lơ lửng giữa không trung, như bị sợi dây vô hình siết cổ.

 

Lưỡi họ thè dài, tím tái, chân giẫy đạp trong không khí, phát ra tiếng như đá vào ghế gỗ.

 

Kinh hãi đến cực độ.

 

Quỷ treo cổ của cung Diên Hi bò ra từ tấm bùa gỗ đào.

 

Tay siết chặt cổ từng người một.

 

Tất cả… đều chết.

 

Lưỡi đỏ tươi của quỷ liếm môi, bất ngờ quay đầu nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

 

Nó lao đến như cơn lốc.

 

Tôi xác nhận một quy luật mới:

 

【Quỷ có thể mượn bảo vật của chính cung mình để vượt giới hạn không gian】

 

Tôi và ba bạn học cùng nhau bỏ chạy.

 

Chạy đến cuối hành lang, trước mặt hiện ra bốn lối rẽ.

 

Trong lúc nguy cấp, tôi bỗng nhớ đến lời Tạ Hoài Nhẫn từng nói:

 

“Phải biết tận dụng quy tắc…”

 

“Các cậu đi trước, đừng lo cho tôi!”

 

Tôi chọn con đường gần quỷ nhất.

 

Lối đó khá ngắn, vòng vèo khoảng hai trăm mét là quay lại chỗ lúc nãy tôi thấy tấm bùa chu sa.

 

Chạy thêm một trăm mét nữa là đến cửa cung Diên Hi.

 

Tôi có thể cảm nhận đầu lưỡi quỷ đã quét qua tóc mình, mùi tanh tưởi nồng nặc.

 

Tim tôi đập như trống dồn, muốn nổ tung lồng ngực.

 

Giây cuối cùng.

 

Tôi dốc toàn lực lao về phía trước.

 

Nhặt lấy tấm bùa chu sa, ném vào trong cung Diên Hi đang mở toang cửa.

 

Ngay khoảnh khắc bùa rơi xuống đất.

 

Lưng tôi chợt nhẹ bẫng.

 

Quỷ treo cổ đã biến mất.

 

Nó treo lơ lửng bên trong cửa cung Diên Hi, dưới mái tóc dài lấm mốc giòi bọ là đôi mắt gớm ghiếc trừng trừng nhìn tôi.

 

Nhưng… nó không thể bước ra ngoài.

 

Tôi nằm phịch xuống đất, thở hổn hển.

 

Quả nhiên, biết cách vận dụng quy tắc sẽ sống sót.

 

Khi món đồ quay trở về cung điện ban đầu, thì quy tắc nền tảng【Quỷ chỉ có thể hoạt động trong phạm vi cung của mình】- lại được kích hoạt.

 

9.

 

Ngày đầu tiên, chẳng mấy chốc đã sắp kết thúc.

 

Bọn tôi đã đập vỡ toàn bộ 81 chiếc gương.

 

Hai người bạn cùng phòng tỏ ra vô cùng phấn khởi, lau mồ hôi trên trán:

 

“Ngày mai… có phải sẽ được nằm nghỉ rồi không?”

 

Nhưng Ôn Như Ngọc lại vẫn bất an:

 

“Khương Lê, tôi vẫn thấy chưa thông suốt.”

 

“81 chiếc gương là lối đi của lũ quỷ, đã bị phá hết rồi, vậy thì đáng lẽ trong hậu cung không còn con quỷ nào mới phải.”

 

“Vì sao... vừa nãy vẫn còn có quỷ treo cổ, thủy quái, quỷ không đầu?”

 

Đây cũng là điều khiến tôi trăn trở.

 

Tôi suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi lên tiếng:

 

“Hệ thống rất thích chơi chữ, nó chỉ tiết lộ chút thông tin ít ỏi, chẳng đáng là bao.”

 

“Rất có thể trong cung tồn tại hai loại quỷ. Một loại chịu sự ràng buộc của quy tắc 'gương', loại còn lại bị giới hạn bởi cung điện và vật phẩm.”

 

“Giờ thì đám quỷ liên quan đến gương đã bị tiêu diệt, còn quy tắc giới hạn lũ quỷ bình thường, chúng ta cũng đã tìm ra. Vậy thì không cần phải sợ nữa.”

 

Đó là tình huống tốt nhất.

 

Còn tình huống tệ nhất, chính là cung này đầy rẫy yêu tà, nhiều đến mức chẳng thể lần ra hết quy luật.

 

Nhưng hệ thống sẽ không để rơi vào đường chết.

 

Chỉ cần chịu khó quan sát.

 

Chú ý từng chi tiết.

 

Luôn có lối thoát.

 

Tôi vỗ nhẹ lưng Ôn Như Ngọc, giúp cô ấy ổn định nhịp thở.

 

 

Khi trở về cung Khôn Ninh, hơn nửa số bạn học đã bỏ mạng.

 

Chỉ còn lại hoa khôi lớp – Lâm Phiên Nguyệt và hai người bạn thân thiết nhất của cô ta.

 

Lâm Phiên Nguyệt là người đầu tiên nổ súng:

 

“Khương Lê, tất cả đều tại mày! Giờ phút nguy hiểm như vậy mà còn bày trò tách nhóm. Mày nhìn xem đã có bao nhiêu người chết vì quyết định của mày đi!”

 

“Nếu không phải vì mày cứ nhất quyết đập gương, thì lũ quỷ đã chẳng tràn ra tàn sát người ở cung Khôn Ninh như vậy!”

 

“Hu hu hu, đều tại mày cả!”

 

Lâm Phiên Nguyệt vừa khóc vừa chửi, ra sức đổ hết mọi cái chết lên đầu tôi, cho rằng vì tôi phá gương nên quỷ mới thoát ra ngoài.

 

Tôi mím môi.

 

Chỉ lặng lẽ nhìn hai viên minh châu to tướng gắn trên đầu cô ta.

 

Sáng thật.

 

Thậm chí còn nhìn thấy được cả tròng đen lẫn tròng trắng bên trong, như có tơ nhện bám quanh, đang quấn lấy tóc cô ta.

 

Tôi chẳng buồn nhắc nhở nữa.

 

10.

 

Khi tôi trở lại, Tạ Hoài Nhẫn vẫn đang ngồi xếp bằng điều hòa nhịp thở.

 

Thấy tôi quay về, hắn mở mắt, hỏi bằng giọng nhàn nhạt:

 

“Có phát hiện gì không?”

 

Ánh mắt ấy... như thầy giáo đang kiểm tra trò cưng vậy.

 

Tôi chỉnh lại mạch suy nghĩ, kể lại mọi chuyện trong hôm nay:

 

[Trong cung tồn tại hai loại quỷ: một loại ẩn trong 81 chiếc gương, chỉ cần đập vỡ là xóa sổ được;]

 

[Một loại khác là quỷ ngẫu nhiên xuất hiện trong mười hai cung, bị giới hạn bởi quy tắc ‘chỉ được hoạt động trong cung điện của mình’. Nhưng nếu những món bảo vật trong cung đó bị mang ra ngoài, thì bọn chúng có thể phá vỡ giới hạn đó, mặc sức giết chóc.]

 

“Vì thế, tôi đã ném lại thẻ gỗ của quỷ treo cổ vào bên trong cửa cung Diên Hi, nên mới thoát chết.”

 

Tạ Hoài Nhẫn khẽ gật đầu.

 

Hắn vuốt nhẹ vết sẹo dưới mắt, cười nhàn nhạt:

 

“Tôi đã phải trải qua ba nhiệm vụ mới mò mẫm ra được cách dùng quy tắc để sống sót, thế mà cô chỉ một lần đã nhận ra.”

 

“Có hứng thú gia nhập đội bọn tôi không?”

 

“Mỗi thành viên trong đội đều là người đã qua thử thách sinh tử, mọi người sẽ giúp đỡ nhau trong nhiệm vụ, cùng sống sót.”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!