Gây ra tiếng động, dẫn thị vệ tuần đêm tới thì cũng chỉ có đường chết.”
Cả đám run rẩy bịt chặt miệng mình, nước mắt lăn dài.
“Phải làm sao đây…”
“Tại sao lại chết? Rõ ràng là đã đưa thư đi rồi mà…”
Từ Chi Ngư mặt không còn giọt máu, ánh mắt dại đi, nhưng vẫn cố chĩa ngón tay về phía tôi, giận dữ gào lên:
“Lại là do mày! Khương Lê, mày đúng là đồ sao chổi, đồ xúi quẩy! Đáng ra người chết phải là mày!”
“Tại sao… tại sao không phải là mày?!”
---
9.
Lâm Mạt, Chu Hạc An và Từ Chi Ngư là một nhóm chơi thân với nhau.
Lúc nào cũng lấy việc chê bai, nhục mạ người khác làm trò tiêu khiển.
Còn tôi là đối tượng quen thuộc để họ lôi ra làm trò cười.
Cô chủ nhiệm thì giả vờ không thấy, như vậy sẽ đỡ phải can thiệp.
Tôi không đáp lại Từ Chi Ngư.
Chỉ khoát tay, rồi từ tốn giải thích với mọi người:
“Hệ thống đã nói rất rõ. Gợi ý của Nhạc Nghiên là: hoàng đế nhận được thư của Thục Nương thì mới cộng 10 điểm thiện cảm.”
“Vậy cái bẫy đầu tiên là gì? Chính là: ai mới là Thục Nương?”
“Lúc hệ thống thông báo Nhạc Nghiên được +10 điểm, chính là thời điểm người trong căn nhà tối bên phải nhận được thư…”
“Nói cách khác, người trong căn lầu tối om bên phải mới là hoàng đế.”
“Còn người đàn ông trong căn lầu sáng đèn bên trái mới là Thục Nương.”
Suy luận ấy khiến cả đám choáng váng.
Nhưng nếu tổng hợp lại tất cả thông tin thì chuyện này hoàn toàn hợp lý.
Cả hậu cung Đại Ân đều kiêng kỵ nhắc đến Thục Nương.
Hoàng đế thì chưa từng chạm vào bất kỳ phi tần nào khác.
Thục Nương mãi không có con.
Nhiếp chính vương được cả triều tin tưởng, nên việc hắn giam cả hai vào lãnh cung, không ai phản đối…
Chứng tỏ thân phận của Thục Nương… rất đặc biệt.
Là nam nhân cũng không có gì bất hợp lý.
“Cái bẫy thứ hai: người nhận thư phải là Thục Nương.”
“Lúc nãy, hoàng đế gửi đi một bức thư in hoa hải đường và một con dao nhỏ. Có vẻ Thục Nương đã tức giận, ném đồ, rồi trả lại nguyên thư.”
“Cho nên Chu Hạc An vừa gửi cho hoàng đế một bức thư mà chính hoàng đế đã viết ra. Khi phát hiện, hoàng đế nổi giận, đổ hết lỗi lên đầu người gửi.”
Càng nghe, sắc mặt cả lớp càng tái mét.
Không ai dám thở mạnh.
Tính đến hiện tại cả lớp chỉ còn lại mười một người.
Cạm bẫy mà hệ thống giăng ra quá nhiều, không cách nào lường trước.
Muốn sống… bỗng dưng trở thành điều gì đó quá xa vời.
Một vài người chen đến cạnh tôi, ánh mắt van xin:
“Khương Lê… quả nhiên cậu là người thông minh nhất lớp, từng bước đều đúng.”
“Trước kia là bọn tôi sai, không nên hùa theo nhóm Chu Hạc An bắt nạt cậu…”
“Cậu có thể… tha thứ cho bọn tôi, dẫn dắt bọn tôi sống sót cùng không… làm ơn…”
Tôi lặng lẽ nhìn vào gương mặt những người đó.
Thay đổi… nhanh thật.
Tôi không thể tha thứ cho những trò bắt nạt công khai lẫn âm thầm của họ năm xưa.
Ví dụ như mượn vở tôi rồi cố ý làm hỏng, bắt tôi thức khuya chép lại từ đầu.
Ví dụ như tặng tôi món quà sinh nhật, rồi khi tôi hớn hở đáp lễ, lại ném vỡ quà trước mặt, bảo rằng chỉ là “đùa vui”.
Ví dụ như chụp lén ảnh bố mẹ đưa tôi đi học, rồi chế meme để bêu riếu khắp lớp…
Nỗi đau họ mang lại cho tôi là không thể nào tha thứ.
Tôi khẽ mở miệng, giọng bình thản:
“Được thôi.”
“Từ bỏ thân phận cao, dùng điểm thi đổi lấy gợi ý.”
“Bình đẳng, sòng phẳng.”
“Nếu không, tại sao tôi phải liều mạng để cứu các cậu?”
10.
Rõ ràng Từ Chi Ngư đã bực bội khi bị tôi giành mất sự chú ý.
Nghe tôi nói xong, cô ta lập tức kéo vài bạn học rời đi, cười lạnh:
“Khương Lê, đừng tưởng đoán đúng vài lần thì có thể ra vẻ chỉ huy người khác.”
“Về thân phận, tôi là lớp phó học tập, lại là phi tần phẩm cấp tam phẩm. Chỉ cần một câu thôi, tôi có thể xin lệnh ban chết cho cậu, cậu lấy tư cách gì mà làm như mình là nữ chính?”
“Các cậu đừng nghe lời cô ta. Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn mọi người sống sót.”
“Đừng quên, tôi vẫn còn 650 điểm chưa dùng!”
Cô ta nói chắc như đinh đóng cột.
Một vài bạn học đã bắt đầu dao động.
Bước chân chần chừ, dần nghiêng về phía cô ta.
Bên cạnh tôi chỉ còn hai người là Phùng Nhạc Nghiên và Tề Tiểu Tiểu.
Phùng Nhạc Nghiên tính cách hiền hòa.
Tề Tiểu Tiểu thì nhút nhát, hay sợ hãi.
Cả hai đều không thân cũng chẳng ghét tôi, mối quan hệ lưng chừng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Không phải miễn cưỡng cứu những kẻ từng khiến mình căm ghét, không cần phải gồng mình mang danh “cao thượng” để rồi dằn vặt nội tâm, thật sự là quá tốt.
Hơn nữa…
Việc đơn độc tác chiến là không khả thi.
Tôi cần đồng đội.
Từ Chi Ngư lạnh lùng liếc ba người chúng tôi, hạ giọng đe dọa:
“Thật không biết tự lượng sức.”
“Còn chưa cút đi?”
“Tôi cảnh cáo, sau này ai dám tranh giành việc đưa thư, tôi thấy một lần sẽ tố một lần với hoàng hậu. Để người áp dụng cung quy, đánh chết tại chỗ.”
“Dám chống lại tôi mà còn mong tích được điểm thiện cảm? Đừng mơ!”
Phùng Nhạc Nghiên tức giận, suýt nữa thì bật lại.
Tôi nhẹ nhàng kéo tay áo cô ấy, thì thầm:
“Chó biết cắn người, người không cần phải cắn lại chó.”
“Dù sao thì… ngoài việc đưa thư, tôi còn biết một cách khác.”
11.
Đêm đã khuya.
Từ Chi Ngư và nhóm người của cô ta cứ tưởng mình đã hiểu hết bẫy trong nhiệm vụ đưa thư, liền đuổi chúng tôi đi để tranh thủ tích điểm.
Ba người chúng tôi lặng lẽ đi dọc theo lối hành lang trở về cung.
Tiếng hệ thống vang lên liên tục bên tai:
【Từ Chi Ngư, thiện cảm +10, xếp hạng nhất】
【Từ Chi Ngư, thiện cảm +20, xếp hạng nhất】
【Tống Mặc Bạch, thiện cảm +10, xếp hạng hai】
【Triệu Việt, thiện cảm +10, xếp hạng hai】
...
Phùng Nhạc Nghiên tức đến đỏ mặt:
“Tôi đi báo ngay!
Bình Luận Chapter
0 bình luận